Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi đẩy gọng kính, có vẻ hơi tức giận, nói:

"Hai người không biết việc đầu tiên khi bệnh nhân tỉnh dậy là đi gọi bác sĩ hay sao?"

Lăng Cửu Thời câm nín, im lặng trèo xuống, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy thì có vẻ là tức giận chút chút rồi.

"Cậu có ý kiến gì sao, Trần Phi?"

Trần Phi cũng thu lại sự khó chịu ban nãy, tập trung khám cho Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đứng ở bên cạnh hỏi hắn:

"Thế nào?"

Trần Phi thu dọn đồ, tình trạng của Nguyễn Lan Chúc không có gì đặc biệt, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng bồi bổ một chút là ổn rồi.

Ba người lại nối đuôi nhau rời phòng, vốn dĩ Trình Thiên Lý còn muốn ở lại nhưng bị anh trai kéo đi nên đành hết cách.

Căn phòng lại quay về im ắng, Lăng Cửu Thời ho nhẹ một tiếng, nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi đi nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

"Ừm."

_______

*Ngày hôm sau*

"A, huhuhuhu Anh Nguyễn!!!"

Đàm Tảo Tảo nhào lên giường ôm chặt Nguyễn Lan Chúc không buông, không biết từ đâu đâu mà cô có nhiều sức lực đến vậy nữa, ôm Nguyễn Lan Chúc sắp nghẹt thở rồi, hắn đành lên tiếng cầu cứu.

"Lăng Lăng....cứu mạng....."

Lăng Cửu Thời cười cười cúi đầu khuấy chén cháo trong tay, có vẻ như Nguyễn Lan Chúc không tìm được hi vọng rồi.

"Tảo Tảo, bỏ ra, khó thở quá."

Lúc này Đàm Tảo Tảo mới buông ra, quay về trên ghế nhìn Nguyễn Lan Chúc, hai mắt cô vẫn còn sưng do khóc, nói gì thì nói chứ cô vẫn lo cho hắn lắm.

Nguyễn Lan Chúc định nói gì đó thì cửa phòng lại mở ra, lần này là Lê Đông Nguyên đến.

Nguyễn Lan Chúc:"...."

Anh vừa vào là nhào tới nắm lấy Nguyễn Lan Chúc lật qua lật lại, hắn khó chịu mắng:

"Lê Đông Nguyên!"

Lúc này anh mới buông tay ra, ngồi xuống ghế, lại như Đàm Tảo Tảo nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc.

"Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt hai người không?"

Nhận thấy khí thế hơi lớn mạnh của Nguyễn Lan Chúc thì hai người mới thu lại ánh mắt, chỉ là muốn nhân lúc hắn bệnh mà trêu chọc một chút thôi.

Lăng Cửu Thời đưa chén cháo cho Nguyễn Lan Chúc, ăn được mấy muỗng thì hắn mới nhớ ra, hỏi Lê Đông Nguyên:

"Chuyện của Cao Đại Uy và hai cô gái kia cậu đã biết chưa?"

Lê Đông Nguyên lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn, nghiêm túc nói:

"Đã tra rồi, những người này đều có đặt điểm giống với trên diễn đàn miêu tả."

Nguyễn Lan Chúc cầm từng tấm ảnh lên xem xét kĩ lưỡng, hắn nhìn qua Lê Đông Nguyên, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cửa thứ 12 của tôi sắp mở ra rồi."

Lời này nói ra bản thân hắn cũng cảm thấy bất an, manh mối của cánh cửa này đã tra xong.

Là một tòa trà tửu lâu tên là Thành Châu Lầu, được xây dựng năm 1746, việc làm ăn của tòa trà tửu lâu này ngày phát triển hơn, buôn bán hơn hai trăm năm.

Vào năm 1986, một cặp vợ chồng tổ chức đám cưới ở lầu 3 của tòa nhà, nhưng đã xảy ra một vụ tai nạn, không biết lửa bén từ nơi nào, cháy rụi tầng 2 và tầng 3 tòa lầu.

Cả cô dâu và khách khứa đều chết cháy, chỉ có chú rể và ba của anh ta là thoát nạn do nhảy từ cửa sổ ra ngoài, từ đó có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra, chẳng hạn như tiếng khóc thít của cô dâu vào ban đêm vọng xuống từ tầng ba.

Lại còn tiếng la hét thảm thương của khách khứa khi bị đốt cháy, hay gương mặt bị lửa nung cho biến dạng của cô dâu lấp ló sau những cánh cửa, hỷ phục rách nát cháy xém.

Đàm Tảo Tảo nghe kể mà thầm rụt người lại, cô hơi sợ hãi.

"Như này quá đáng sợ rồi."

"Bao giờ thì đến thời gian cậu vào cửa?"
Lê Đông Nguyên hỏi Nguyễn Lan Chúc, hắn không đáp ngay mà nói.

"Cậu vào cùng tôi."

Lê Đông Nguyên không do dự đồng ý, tháng sau là đến thời gian vào cửa, may mà Nguyễn Lan Chúc chỉ thiếu dinh dưỡng chứ không phải bị thương nặng gì, rất nhanh hắn đã hồi phục như thường.

Sáng sớm Lăng Cửu Thời mơ ngủ đi xuống nhà, thấy cả căn nhà trống trơn chỉ có Trình Thiên Lý đang ngồi chơi game.

"Thiên Lý, mọi người đâu rồi?"

Trình Thiên Lý đang chơi game nghe cậu hỏi thì không quay đầu, đáp lớn:

"Đang giúp anh Nguyễn rèn luyện sức khỏe ngoài sân."

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì cũng hơi tò mò, đi ra sân sau xem thử, ở đó có Trần Phi đang cầm đồng hồ bấm giây, Trình Nhất Tạ và Nguyễn Lan Chúc đang cởi trần chạy quanh sân.

Đường nét cơ thể hắn rõ ràng, bắp tay hữu lực hiện rõ từng khối cơ bắp chắc chắn, cơ ngực săn chắc, cơ bụng hiện rõ, mồ hôi tử cổ chảy xuống dọc theo cơ thể hắn, lướt qua từng khối cơ bụng cuối cùng đọng lại ở lưng quần làm ướt phần trên của chiếc quần trắng hắn đang mặc.

Nhận thấy ánh mắt không ngừng dán lên người mình, Nguyễn Lan Chúc xoay đầu nhìn Lăng Cửu Thời, hắn cười khẽ một cái, lại nhìn thẳng cậu nháy mặt một cái.

Mặt Lăng Cửu Thời tức khắc đỏ lựng, chân tay không biết đặt vào đâu, luống cuống chạy vào nhà, tất nhiên dáng vẻ đó đã bị Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy hết, ý cười trên mối hắn càng sâu hơn, sao mà đáng yêu quá vậy chứ.

Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, cũng đến thời gian Nguyễn Lan Chúc vào cửa rồi.Lê Đông Nguyên lại đến ăn chực, nhưng lý do lần này đến là cùng Nguyễn Lan Chúc vào cửa.

Người ở Hắc Diệu Thạch đã quá quen với gương mặt dày hơn mặt đường này của Lê Đông Nguyên, cơm ở Hắc Diệu Thạch cũng đủ ăn, lâu dần cũng không còn ai ý kiến gì.

Mọi người đang đang ngồi ăn cơm thì Đàm Tảo Tảo từ ngoài chạy vào.

"Anh Nguyễn!"

Cô trượt một đoạn dài trong nhà vào tới bàn ăn, chống tay lên bàn thở phì phì trước ánh mắt ngơ ngác của bao người.

"Làm sao?"

Đàm Tảo Tảo thở phì phì một hồi mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của mọi người thì cô mới ho một cái, đứng thẳng lên.

"Anh vào cửa tuyệt đối đừng đem theo đồ màu đỏ, đám cưới màu đỏ, lửa thiêu đám cưới cũng màu đỏ, môn thần lần này có lẽ là cô dâu kia, em nghe nói khi cô ta gặp bất cứ thứ gì màu đỏ thì sẽ không bỏ qua đâu."

Đàm Tảo Tảo nói một tràng rồi giật lấy cốc nước của Trình Thiên Lý uống một hơi hết sạch, cô đỉnh lại đầu tóc, bỏ đi.

"Em đi đây"

"......."

Lăng Cửu Thời bật cười, tháo đôi giày thể thao đỏ đang mang ra, Nguyễn Lan Chúc cũng tháo luôn chiếc nhẫn đính ruby trên ngón tay để xuống bàn, hai người nhìn qua Lê Đông Nguyên.

Từ trên xuống đều đỏ chót.

"Tôi đi thay quần áo."

Lê Đông Nguyên vừa rời đi tầm ba mươi phút sau thì chiếc vòng tay của Lăng Cửu Thời lấp lóe ánh sáng, hai người nhìn nhau rồi đứng dậy, đi về phía cửa.

_Bên trong cửa_

Khung cảnh xung quanh vừa đen vừa âm u, khắp các tòa nhà đều là vết cháy xém, có lẻ là do vụ hỏa hoạn ở Thành Châu Lầu gây ra.

Lăng Cửu Thời tháo vòng tay cho vào túi quần, đi theo con đường mòn đến một tòa lầu rất lớn, năm này là năm 1988, đã hai năm sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Đang định mở cửa bước vào thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Lăng Cửu Thời giật mình định quay sang cho kẻ đó một cú thì bắt gặp gương mặt của Lê Đông Nguyên, bây giờ anh đã thay đồ, mặc quần áo màu xanh đen.

"Đi thôi."

"Ừm"

Cánh cửa vừa *kẽo kẹt* mở ra, một gương mặt xanh mét đã xuất hiện, Lăng Cửu Thời không nhìn được hét toáng lên.

"Aaaa."

"Anh, anh ơi...."

Đó là giọng non nớt của một bé gái, Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại, nhìn kĩ gương mặt kia, gương mặt tuy xanh mét nhưng vẫn rất đáng yêu, mắt to tròn môi nhỏ xíu, là một bé gái.

Lăng Cửu Thời quỳ một chân xuống cho ngang bằng bé gái kia, đưa tay xoa đầu trấn an nó.

"Bé gái, em tên gì, sao em ở đây?"

Bé gái sợ hãi túm chặt chiếc váy nó đang mặc, đáp lời cậu.

"Em tên là Vô Giải, em đang ở nhà chơi đồ hàn, em khát nước nên định đi uống nước nhưng đột nhiên lại đến đây, em sợ lắm."

Vô Giải có lẽ biết Lăng Cửu Thời là người tốt, nó dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay cậu.

Lê Đông Nguyên và Lăng Cửu Thời nhìn nhau, nhất thời tức giận vô cùng, trò chơi này thật ghê tởm, Lăng Cửu Thời quay lại mỉm cười với Vô Giải.

"Tiểu Giải, em bao nhiêu tuổi?"

Vô Giải trông có vẻ là cô bé lanh lợi, nó lau nước mắt ngay.

"Em mười lăm."

Mười lăm tuổi?Nhỏ đến như vậy, Lăng Cửu Thời thầm thở dài, dù cậu có bảo vệ đứa bé này được thì sớm muộn gì nó cũng chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro