Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời ôm chặt Nguyễn Lan Chúc trong lòng, bàn tay cậu bị vết thương sau lưng hắn làm cho nhiễm đỏ máu tươi.

Ả môn thần kia lại lần nữa vồ đến chổ hai người, Vô Giải định ngăn ả ta nhưng thoáng cái chẳng thấy ả ta đâu, Lăng Cửu Thời cũng không thấy nữa.

Lại nhìn qua bên cạnh, Lăng Cửu Thời đang ghì tay chặt lên cổ môn thần, móng vuốt ả ta quơ quào tạo nên vô số vết thương trên cánh tay và vai cậu, nhưng nổi đau nhỏ này chẳng sánh được nổi đau tâm của cậu.

Hết lần này đến lần khác, Nguyễn Lan Chúc lúc nào cũng rơi vào nguy hiểm, tính mạng lúc nào cũng có thể mất đi, Lăng Cửu Thời hận, hận kẻ làm tổn thương hắn, hận luôn bản thân quá vô dụng.

Lực tay cậu ngày càng mạnh hơn, ả môn thần dùng mười móng vuốt sắc bén cấu mạnh vào bả vai Lăng Cửu Thời.

Máu thịt lẫn lộn, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi cứ *tách tách* rơi xuống nền nhà, hai mắt Lăng Cửu Thời đỏ ngầu, hai bả vai cậu gần như bị cào đến nát nhừ ngưng Lăng Cửu Thời hoàn toàn không cảm nhận được.

Lực tay cậu lại mạnh hơn, muốn bẻ gảy cổ ả ta, đáng chết, đáng hận, thật đáng hận.

"Bản thân cô không thể được hạnh phúc thì là lỗi của tôi sao!?Là lỗi của tôi sao!?Bản thân cô không được yêu thì không ai được yêu sao?!"

"Đáng hận, đáng chết!Cô thật đáng ghét!Cô không cảm nhận được nổi đau khi bị chia ly sao?Tâm can đau nát, cô không hiểu sao?"

Môn thần dường như bị lời nói của cậu làm cho bừng tỉnh, giọng ả ta thê lương.

"Tôi....hiểu."

"Bản thân cô hiểu thì tại sao lại làm điều đó với bọn tôi!TẠI SAO!"

Càng nói cậu càng bóp cổ ả ta mạnh hơn, ghì chặt ả ta xuống nền đất, môn thần trông thấy Nguyễn Lan Chúc đang hôn mê, Lăng Cửu Thời lại tức giận đến như vậy thì đột nhiên hiểu ra.

Chính ả ta mất đi tình yêu, đau đớn nhường nào, vậy mà còn đi tướt đoạt tình yêu của người khác.

Môn thần đưa tay lên rút một cái gì đó trên đầu xuống, đưa cho Lăng Cửu Thời, là chìa khóa.

Thấy chìa khóa đưa ra trước mặt, Lăng Cửu Thời hơi ngẩng người, cậu nhìn lại gương mặt ả ta, không còn vẻ điên cuồng đáng sợ, chỉ còn nụ cười thê lương.

Lê Đông Nguyên lúc này mới chạy tới kéo Lăng Cửu Thời xuống, tiện tay giật lấy chìa khóa, Vô Giải và Từ Du đỡ Nguyễn Lan Chúc rời đi.
___

Nguyễn Lan Chúc lần nữa mở mắt ra, lại là phòng của hắn như mọi khi, nhưng lúc này Nguyễn Lan Chúc đang rất hoảng, hắn sợ sau khi bản thân ngất đi thì Lăng Cửu Thời sẽ giận quá mất khôn, chạy đi đánh nhau với môn thần thì làm sao?

Vừa ngồi dậy thì cửa phòng đã mở ra, Lăng Cửu Thời từ bên ngoài bước vào, thấy cậu vẫn ổn thì Nguyễn Lan Chúc mới thở phào một hơi, quay về tựa vào đầu giường, Lăng Cửu Thời đi đến ngồi xuống ghế.

"Vết thương của anh thế nào rồi."

"Hơi đau một chút."

Lăng Cửu Thời im lặng một chút mới nói tiếp.

"Lan Chúc, anh việc gì phải như thế."

"Hả?"

Nguyễn Lan Chúc không hiểu

Lăng Cửu Thời cúi đầu, mái tóc dày che đi cảm xúc đôi mắt cậu.

"Anh việc gì phải liều mạng như vậy, lúc đó rõ ràng có thể tránh đi."

Càng nói cổ họng cậu càng nghẹn cứng lại, Nguyễn Lan Chúc đưa tay vuốt nhẹ lại mái đầu của Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."

Lăng Cửu Thời sửng sốt ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu cậu đã rơi vào ánh mắt như bể tình của hắn.

Lăng Cửu Thời mím môi, Nguyễn Lan Chúc lại nói tiếp, giọng hắn lại nhẹ đi mấy phần.

"Lăng Lăng, tôi muốn hỏi cậu một điều."

Lăng Cửu Thời gật gật đầu.

Nguyễn Lan Chúc hít sâu một hơi, giọng nói ngập ngừng.

"Lời....lời cậu nói lúc tôi sắp ngất đi, có thật không?"

Lăng Cửu Thời còn đang bận nhớ xem lời nào, lúc đó cậu nói nhiều lắm, là câu nào nhỉ?

Thấy biểu cảm của Lăng Cửu Thời nhàn nhạt như không để ý thì Nguyễn Lan Chúc đột nhiên không dám nhắc nữa, hắn lắc nhẹ đầu một cái, nói Lăng Cửu Thời quay nghĩ ngơi đi, hắn nói vậy thỉ cậu cũng không nán lại lâu thêm nữa.

_Phòng khách Hắc Diệu Thạch_

Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ và Trần Phi đang nằm trên sofa thì có tiếng chuông *dinh ding* vang lên, Trình Thiên Lý đứng lên đi mở cửa.

Trước mặt nhóc đó là một cô bé đáng yêu vô cùng, hai má sữa hồng hào, môi nhỏ xíu đang cười với nhóc.

Trình Thiên Lý thấy có cô bé đáng yêu như vậy đến thì rất vui vẻ mời người ta vào nhà mà không cần biết người ta là ai.

Đúng lúc Lăng Cửu Thời vừa đi xuống, Vô Giải chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu, gọi lớn.

"Bố ơi!"

Lăng Cửu Thời cũng rất vui vẻ mà xoa đầu nó.

"Sao con tìm được đến đây vậy?"

Vô Giải cười hì hì nhìn cậu, từ lúc ra khỏi cửa thì nó bận chút chuyện nên tới bây giờ mới đến thăm cậu chứ nếu không là nó đến từ sớm rồi.

Trình Thiên Lý há to miệng, làm rơi bánh đang ăn, ngón tay nó run run chỉ về phía hai người.

"Anh...Anh Lăng Lăng, anh có con rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro