Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời sốc đơ người, nói năng lắp bắp, đến Nguyễn Lan Chúc cũng bất ngờ đến tròn mắt.

"Tiểu.....Tiểu Giải, em không được gọi bừa đâu."

Vô Giải ánh mắt kiên định nhìn cậu, thật ra nó không phải sinh ra ở thế giới này, nó được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo ở ba mươi năm sau.

Lúc đó Lăng Cửu Thời nhàm chán nên nghĩ ra cách tạo ra một người máy để chơi với cậu, vì cái người nào đó bỏ bê cậu chỉ lo dắt người qua cửa nên cậu quyết định tạo ra một người máy để giằng mặt hắn ta.

Vô Giải được tạo ra với yêu cầu, xinh đẹp, phải đẹp giống Nguyễn Lan Chúc, còn phải giỏi hơn hắn, thích diễn hơn hắn nữa, nhưng bấy nhiêu đó thôi làm Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy không đủ, cậu suy nghĩ cả đêm thì quyết định thêm một chức năng đặc biệt cho nó, du hành thời không.

Kết quả sau khi Nguyễn Lan Chúc quay về nhà là thấy Lăng Cửu Thời tối ngày cười nói với con robot ấy, không để ý đến hắn.

Nguyễn Lan Chúc rất tức giận, ban đêm Lăng Cửu Thời ngủ liền ném nó đến một khoảng không nào đó trong vòng vài năm để hắn và Lăng Cửu Thời có thời gian riêng tư với nhau.

Lăng Cửu Thời hoàn toàn đơ người, tạm thời vẫn chưa chấp nhận được đứa con từ trên trời rơi xuống này.

"Bố, dù con biết điều này hơi khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật, với lại con không phải mười lăm tuổi."

Lăng Cửu Thời ôm trán.

"Vậy con...em...ờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con hai mươi tuổi rồi, chẳng qua lúc đó bố muốn giằng mặt người kia nên mới tạo cho con trẻ một chút."

Lăng Cửu Thời gật gật đầu, tạm thời chấp nhận đi, bọn họ cũng không thể ở bên ngoài này quá lâu nên bèn đi vào trong nhà.

Những người khác thấy bọn họ đi vào thì có quay đầu nhìn, Vô Giải khó khăn ngồi xuống ghế, Từ Du dường như rất đau lòng khi nhìn nó bị thương.

"Từ Du, ánh mắt cô nhìn con gái tôi là sao vậy?"

Lăng Cửu Thời kéo Vô Giải ngồi gần mình hơn, cậu hỏi xong Lê Đông Nguyên cũng hùa theo.

"Đúng, cô nhìn con bé như vậy là có ý gì?"

Nguyễn Lan Chúc thầm chê hai kẻ này ngốc, ánh mắt như vậy mà không biết cô ta có ý gì à, ban đầu hơi khó chấp nhận nhưng bây giờ Vô Giải cũng hai mươi tuổi rồi, mọi chuyện cũng không quá hoang đường.

"Nhất định là cô ta gang tị với con gái của chúng ta ta rồi."

Lê Đông Nguyên vênh mặt với Từ Du, cô ta lại đảo mắt bĩu môi với anh, Vô Giải lại nói.

"Là con gái của bố Lăng và...."Nói xong nó quay qua nhìn Nguyễn Lan Chúc

".....và chú Nguyễn."

Lê Đông Nguyên nghệch mặt ra.

"Tại sao?"

Vô Giải hơi ngập ngừng một chút nhưng sau đó nhanh nhảu đáp.

"Vì bố của con là người của Hắc Diệu Thạch."

Lê Đông Nguyên rất không can tâm, tại sao nhân tài đều đến Hắc Diệu Thạch hết vậy?

Lăng Cửu Thời vuốt lại mái tóc dài rối tung của Vô Giải, bây giờ không được cột gọn gàng nhưng mái đầy rối lại làm tăng thêm vẻ tinh nghịch cho nó, cậu thầm cảm thán bản thân có thể tạo ra robot hoàn hảo thế này.

"Đúng rồi, Tiểu Giải, mấy thứ con vừa dùng."

Lăng Cửu Thời nhìn vào thanh kiếm trên bàn, máu trên đó vẫn còn ướt.

"Là con đem từ ba mươi năm sau đến nên mới khống chế môn thần được nhiều như thế."

Nguyễn Lan Chúc chống một tay nhìn Vô Giải, ánh mắt không mấy thân thiện với nó lắm.

"Nếu nhóc ở đây lâu quá thì có ảnh hưởng gì ở tương lai không?"

Vô Giải khẽ dụi mũi.

"Cũng không có ảnh hưởng gì."

Từ Du không nhịn được, định lên tiếng thì bị ánh mắt cảnh cáo của Vô Giải làm cho im miệng, Vô Giải đang bị thương nên Từ Du đưa nó quay về phòng nghỉ ngơi.

Lăng Cửu Thời nằm dài lên bàn, không biết từ đâu lại rơi xuống đứa con này, nhưng mà Vô Giải rất giỏi, có thể giúp cậu đưa người qua cửa, nghĩ đến đây thì Lăng Cửu Thời không khỏi cười khúc khích.

"Vui lắm sao?"

Giọng Nguyễn Lan Chúc có hơi bực bội, Lăng Cửu Thời quay qua nhìn hắn, giọng rất hớn hở.

"Tất nhiên là vui, anh xem con gái tôi giỏi như vậy thì phải vui chứ."

"Tôi không giỏi sao?"

Lăng Cửu Thời ngớ người, có liên quan gì với nhau à?Nguyễn Lan Chúc tất nhiên là rất giỏi, nhưng có liên quan gì đến Vô Giải đâu.

Đêm đó đến rất nhanh, năm người đã chờ sẵn ở tầng ba, quả nhiên có âm thanh *lạch cạch* từ từ vang lên, tiếp đến là một cô dâu mặc hỷ phục rách nát xuất hiện.

"Chìa khóa ở trên đầu ả ta."

Ban ngày lúc đánh nhau, Vô Giải đã tìm được vị trí của chìa khóa, Từ Du phụ trách đánh lạc hương môn thần còn Vô Giải thì sẽ tìm cơ hội lấy chìa khóa.

Từ Du vọt nhanh lên, né đi móng vuốt của môn thần, nhưng thay vì đuổi theo cô thì ả ta lại lao đến chổ Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc nhanh tay kéo cậu qua một bên, dùng chân đá môn thần bay ra xa, hắn quay qua hỏi han cậu.

"Có bị thương không?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu, ả môn thần kia lại lần nữa vồ tới, lách khỏi nhác kiếm của Vô Giải, lúc ả sắp bắt được Lăng Cửu Thời thì khăn voan đỏ trên đầu ả rơi xuống.

Là một gương mặt bám đầy lọ đen nhưng vẫn rất xinh đẹp, từ hốc mắt ả ta chảy dài những giọt máu tươi, trông đáng sợ mà cũng đáng thương vô cùng.

"Tại sao?Tại sao lại là tôi?"

Ả ta nói với giọng thê lương.

"Tại sao lại làm vậy với tôi?Tôi yêu một người, tôi đâu có làm gì sai?"

Lăng Cửu Thời tuy sợ hãi nhưng vẫn không dám động đậy, khẽ hỏi ả ta.

"Ý cô là....cô bị ép gả đi sao?"

Ả ta bỗng gào lên.

"Phải!Tại sao lại là tôi?!Tôi chỉ yêu anh ấy!Tại sao lại bắt bọn tôi phải chia xa!?"

Lăng Cửu Thời thầm nuốt nước bọt.

"Tôi....tôi biết rằng cô rất đau đớn, nhưng cô không thể trút giận lên người bọn tôi."

Ả ta bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt căm phẩn nhìn cậu, Lăng Cửu Thời bị ánh mắt đó dọa cho lùi nửa bước.

"Các người có thể ở bên cạnh người thương, được yêu thương!Chỉ có tôi, chỉ có tôi...."

"Cô...cô lầm rồi, tôi không yêu ai cả."

"Nói láo!Rõ ràng ánh mắt của hai người rất giống với tôi và anh ấy năm đó, cậu có thể nói dối nhưng ánh mắt cậu thì không thể!"

"Hai người có thể bên cạnh nhau nhưng tại sao tôi và anh ấy lại không được!?"

"Tôi phải giết tất cả!!Nếu tôi không được hạnh phúc thì các người cũng không được hạnh phúc!!"

Nói rồi ả lao đến như muốn xé xác Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc hoảng sợ lao tới, kéo cậu ra dùng bản thân mình che chắn cho Lăng Cửu Thời.

Máu tươi hộc ra khỏi miệng hắn, con ngươi cậu co lại, Lăng Cửu Thời sợ hãi nuốn dùng tay che lại vết thương cho hắn nhưng máu tươi chảy càng ngày càng nhiều.

Hai mắt Nguyễn Lan Chúc đã dần mất đi ánh sáng, hơi thở hắn yếu ớt vô cùng.

"Cửu Thời...."

Nước mắt cậu đã chảy ướt đẫm gương mặt.

"Tôi ở đây."

"Cửu Thời....tôi yêu cậu, hi vọng cậu bình an, sống...thật tốt....."

Nói rồi hắn ngất lịm đi, Lăng Cửu Thời hoảng loạn gần như là hét lớn.

"Nguyễn Lan Chúc!Nguyễn Lan Chúc!Anh tỉnh lại đi!Tôi cũng yêu anh!Tôi cũng yêu anh mà...Lan Chúc......"

Tiếng cậu nhỏ dần, thay vào đó là tiếng nấc vỡ vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro