Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang bất an sợ hãi thì có một ánh mắt đang không ngừng dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của Lăng Cửu Thời, còn Lăng Lăng ngốc thì đang thầm rụt cổ do những thứ kinh khủng ban nãy xảy ra.

Nguyễn Lan Chúc không để ý đến bóng đèn vừa tắt quá nhiều, hắn đi đến nắm lấy tay Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, em sợ sao?"

Lăng Cửu Thời gật gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, thấy cậu vừa sợ hãi vừa cảnh giác như thế thì Nguyễn Lan Chúc không khỏi bật cười, hắn xoa xoa đầu Lăng Cửu Thời.

"Em đừng sợ, có tôi đây."

Hắn dỗ ngưởi xong thì quay sang cái cây lớn sau lưng, Nguyễn Lan Chúc nhanh tay tháo một cái đèn xuống, ánh đèn leo lắt mờ ảo nhưng khi được tháo xuống lại sáng rực.

Nguyễn Lan Chúc cười thầm, một tay cầm đèn, một tay nắm tay Lăng Cửu Thời, khẽ nói với cậu.

"Em đi theo sát tôi, đừng để lọt ra khỏi ánh đèn."

"Ừm."

Hai người từng bước đi vào bóng tối, kì lạ là trong mắt người khác bóng đèn trên tay chẳng soi được mấy, chỉ thấy bóng lưng hai người chìm vào bóng tối.

Hồi lâu sau đó, Tiểu Vĩ mới lớn tiếng hỏi hai người.

"Hai cậu không sao chứ?"

Nguyễn Lan Chúc không để ý cậu ta, Lăng Cửu Thời thấy hắn không đáp lời thì nói vọng ra với bọn họ.

"Bọn tôi không sao."

Nghe vậy thì nhóm người mới thở phào, mỗi người tháo một đèn xuống đi vào bên trong căn nhà cong vẹo kia, nội thất bên trong nhà cũng như những ngôi nhà bình thường chỉ là không gian trong đây như bị bóp méo vậy.

"Tầng hai có phòng ngủ, mọi người tự mà phân chia."

Nói rồi Nguyễn Lan Chúc dắt tay Lăng Cửu Thời mất, những người còn lại cũng theo chân hai người họ đi lên tầng hai.

Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa căn phòng thứ hai, bên trong phòng vẫn tối om, hắn treo đèn dầu lên móc sắt ở gần cửa, căn phòng lúc này mới được thắp sáng hơn một chút.

Lăng Cửu Thời đi lòng vòng căn phòng mở mấy cái tủ ra xem, nhưng tiếc là bên trong không có gì hết, cậu ngồi xuống giường, ga giường hơi cũ nhưng khá mềm, Lăng Cửu Thời nằm ình lên giường.

Ánh mắt cậu bị thứ gì đó ở góc phòng thu hút, Lăng Cửu Thời ngồi dậy nheo mắt muốn nhìn kĩ thứ đó, nhưng khi nhìn kĩ rồi thì cậu lại tái mét gương mặt.

"Lăng Lăng, Lăng Lăng!"

"Hả!"

Lăng Cửu Thời giật mình nhìn qua Nguyễn Lan Chúc đang lo lắng nhìn mình, hắn ngồi lên giường ôm lấy Lăng Cửu Thời.

"Em nhìn thấy gì à?"

"Ừm, ở góc phòng."

Cậu chỉ tay vào góc phòng, cái thứ kia vẫn còn ở đó, nhìn chầm chầm vào hai người, Nguyễn Lan Chúc nhìn theo hướng tay của Lăng Cửu Thời chỉ, hắn thở dài, lấy trong túi ra một cái đồng xu bị bẻ cong.

"Chắc là do tôi nhặt được thứ này."

"Anh nhặt được lúc nào vậy?"

Nguyễn Lan Chúc ngắm ngía đồng xu.

"Tôi lấy được khi mới vào phòng, em nhớ trong bài đồng có nhắc tới ông già lưng còng nhặt được một đồng xu bị uốn cong không?"

"Ừm, nhớ."

"Đồng xu tôi nhặt được chắc có lẽ cho chúng ta nhìn thấy lão ta, nhưng tạm thời lão ta không làm gì được chúng ta đâu, em đừng sợ."

"Nhưng bài đồng dao đã được hát rồi."

"Em nhớ cô gái ban không?Cô ta bị giết chắc là do đi vào bóng tối, chỉ cần chúng ta đừng đi vào nơi có bống tối là được."

Lăng Cửu Thời gật gật đầu, Nguyễn Lan Chúc để ý từng tiểu tiết nhỏ nhặt như thế làm cậu rất an tâm, không cần phải lo nữa nên Lăng Cửu Thời nằm xuống lim dim muốn ngủ.

Nguyễn Lan Chúc cười cười nhìn bé người yêu nằm trên giường, hắn khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, vuốt đến thích tay, khi hơi thở Lăng Cửu Thời đều đều rồi thì Nguyễn Lan Chúc âm thầm trèo xuống giường, bật đèn flas điện thoại lên thử thì nó không hoạt động.

Hắn đi đến góc phòng, đưa chân vào bóng tối, khi bàn chân vừa chìm vào bóng tối thì một bàn tay trắng toát, mấy ngón tay đen xì nắm chặt lấy chân hắn, Nguyễn Lan Chúc mở bật lửa ném vào bàn tay trắng toát kia, hơi nóng của lửa làm nó sợ hãi mà quay về bóng tối, hắn cũng nhanh chóng rụt chân về

Nguyễn Lan Chúc làm như không có chuyện gì xảy ra, quay về giường ôm Lăng Cửu Thời cùng cậu nằm ngủ.

Phía đông mặt rời từ từ ló dạng nhưng nhưng chỉ lên chưa được một nữa đã dừng lại, nhưng chung quy vẫn sáng hơn rất nhiều.

Nguyễn Lan Chúc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên thì mới gọi Lăng Cửu Thời dậy, bọn họ ngủ rất lâu rồi, hầu như là 8-9 tiếng rồi nên hắn mới gọi cậu dậy.

"Lăng Lăng, dậy thôi."

"Hửm...."

Lăng Cửu Thời vẫn còn ngáy ngủ lờ mờ nhìn Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời không muốn dậy nhưng đành ngồi dậy dụi mắt, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy thì bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu.

"Em còn buồn ngủ sao?Ngủ thêm một lát nữa nhé?"

Lăng Cửu Thời lắc lắc đầu, bên trong cửa mà có thể ngủ được như vậy là không tồi rồi.Hai người xách đèn đi xuống tầng trệt, mọi người hầu như cũng tập trung đông đủ hết rồi.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây."

Tiểu Vĩ hỏi hai người, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau, Nguyễn Lan Chúc cất tiếng trước.

"Đi tìm đồ ăn đã."

"Ừm, tôi cũng đói rồi."

Lăng Cửu Thời xoa xoa bụng mình, có hơi đói bụng thật, Nguyễn Lan Chúc cười cười học theo cậu đưa tay xoa xoa bụng Lăng Cửu Thời.

"Phải rồi, Lăng Lăng phải ăn nhiều thì con của chúng ta mới nhanh lớn được."

Tiểu Vĩ:"......"

Mấy người còn lại."????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro