Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc tay xoa xoa bụng Lăng Cửu Thời, giọng nói và ánh mắt nhìn cậu nhìn ngứa đòn vô cùng.

"Anh.....anh....anh...."

Lăng Cửu Thời run run tay chỉ vào Nguyễn Lan Chúc, lắp bắp nữa ngày vẫn chưa nói được chữ nào, Nguyễn Lan Chúc thì có vẻ rất vui vẻ, tay liên tục xoa lên xoa xuống trên bụng cậu, miệng còn liên tục nói mấy câu như "bé con của ba" hay là "con phải mau lớn" còn có "đừng quậy bố của con nhé."

Đừng nói đến những người khác, ngay cả Lăng Cửu Thời cũng bị hắn dọa cho đứng hình kia mà.

"Được rồi, đừng đùa nữa."

Tiểu Vĩ không nhìn nổi cảnh này nữa nên lên tiếng giải vây, Lăng Cửu Thời nhìn cậu ta bằng ánh mắt biết ơn vô cùng.

Nhóm người chia nhau ra đi vào nhà bếp tìm gì đó để ăn, kết quả chẳng có gì, chỉ có một cái xác chuột chết đang thối rữa trong tủ lạnh.

Lăng Cửu Thời vừa mở tủ ra thì một con mèo đen từ trong tủ lao ra, cào hai vết lên má cậu rồi phóng đi mất.

Cậu sờ lên vết cào trên má, máu tươi rỉ từng giọt thấm vào ngón tay cậu, Lăng Cửu Thời lấy ống tay áo lau qua mấy vết cào kia, sau khi lau hết máu thì mấy vết đó trông đã mờ đi nhiều, chỉ là vẫn còn sưng đỏ.

Nguyễn Lan Chúc từ bên ngoài phòng ăn đi vào, thấy Lăng Cửu Thời đứng xoay lưng lại với mình, hắn định hù cậu một cái nhưng khi đến gần thì hắn lại thấy mấy vết cào thẳng tấp trên gò má trắng nõn của Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng!"

Nguyễn Lan Chúc xoay người Lăng Cửu Thời lại, đưa tay sờ nhẹ lên mấy vết thương kia, Lăng Cửu Thời quay mặt đi, cười trừ.

"Bị mèo cào thôi, đừng để ý, lát nữa là không còn đau nữa."

Nhưng Nguyễn Lan Chúc nào chịu để yên, hắn lấy trong túi ra băng gạc và thuốc sát trùng bôi lên mấy vết thương kia.

Thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương còn mới làm Lăng Cửu Thời hơi đau, cậu kêu khẽ một tiếng.

"Lăng Lăng, em đau à?Tôi sẽ nhẹ tay."

Nói rồi động tác bôi thuốc của hắn thật sự nhẹ hơn rất nhiều, sau khi bôi thuốc xong thì Nguyễn Lan Chúc lấy băng gạc ra dán mấy vết thương lại, còn nói sau khi ra khỏi cửa phải để Trần Phi xem thử.

"Em còn bị thương ở đâu không? Đưa tôi xem nào."

Nguyễn Lan Chúc vạch tay áo cậu lên xem, chỉ có cổ tay trắng mịn như thường ngày, không có bất kì vết thương nào khác, Nguyễn Lan Chúc bắt gặp mấy đốm máu trên tay áo sơ mi trắng của cậu liền hoảng lên.

"Tay em bị thương rồi, đưa tôi xem thử."

Lăng Cửu Thời cười cười, vỗ vỗ nhẹ lên tay Nguyễn Lan Chúc.

"Anh yên tâm, không có bị thương."

Nguyễn Lan Chúc ngước lên nhìn cậu, hắn vừa thương vừa xót bé người yêu này của hắn, cậu cô độc bao nhiêu năm nên học được cách tự gánh vác mọi thứ dù lớn dù nhỏ, càng nghĩ tâm trạng hắn càng rối bời, hắn muốn bảo bọc cậu, muốn cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

Nguyễn Lan Chúc vươn tay kéo Lăng Cửu Thời vào lòng, khóa chặt cậu trong vòng tay của hắn, Lăng Cửu Thời cũng không vùng vẫy, chỉ vuốt nhẹ tấm lưng của Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng....tại sao em lại như vậy?Bị thương mà lại không gọi tôi, tôi không đủ mạnh để em tin tưởng tôi sao?Tôi hứa với em, sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ mạnh hơn nữa để em dựa dẫm vào tôi, để tôi bảo vệ em chu toàn."

Lăng Cửu Thời bị lời nói cùng cái ôm của Nguyễn Lan Chúc làm cho trái tim vốn lặng lẽ của cậu rung rẩy dữ dội, rất lâu sau đó cậu mới cười khẽ, nhẹ giọng trấn an hắn.

"Không có đâu Lan Chúc, anh rất mạnh, rất giỏi, chỉ là tôi không muốn anh phải lo lắng thôi, đừng nghĩ nhiều mà."

Nguyễn Lan Chúc kéo cậu ra đối mặt với mình, gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt lấp lánh của cậu càng làm hắn mê đắm hơn, Nguyễn Lan Chúc đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên má Lăng Cửu Thời, thương xót vô cùng.

"Ừm, Lăng Lăng, nếu em không dựa dẫm vào tôi thì tôi sẽ rất đau lòng."

Nói rồi hắn dùng tay ôm lấy ngực, tỏ vẻ rất đau, Lăng Cửu Thời cũng bị hắn chọc cho bật cười.

"Được được, sau này có chuyện gì nhất định sẽ nói với anh mà."

Nghe cậu nói như vậy Nguyễn Lan Chúc mới miễn cưỡng chấp nhận, hắn nắm tay cậu đi ra bên ngoài.

"Tôi thật sự sắp chết đói rồi, nếu không bị môn thần giết thì tôi cũng chết vì đói thôi!"

Một người ôm bụng ngồi trên ghế kêu than, từ hôm qua đến nay vẫn chưa có ai ăn gì, đói đến mốc meo rồi, Tiểu Vĩ cũng ngồi xuống ghế, cậu ta có vẻ là không đứng nổi nữa.

"Chúng ta thật sự sẽ chết đói ở đây sao?"

Một cô gái khác khóc lóc, bọn họ bây giờ đến đứng còn không vững thì nói gì là tìm đường ra, tìm khắp căn nhà cả buổi trời rồi mà vẫn chưa tìm được gì có thể ăn, Lăng Cửu Thời cũng không chịu được, cậu có hơi loạng choạng ngã qua một bên.

Nguyễn Lan Chúc nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ôm trọn Lăng Cửu Thời vào lòng, hắn từ từ đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Em ở đây chờ tôi một chút."

Đứt lời hắn chạy lên phòng, chưa đầy hai phút sau Nguyễn Lan Chúc đã quay lại với cái túi mà hắn mang theo khi vào cửa, bên trong túi có vài cái bánh lúa mạch.

Nguyễn Lan Chúc lấy ra đưa cho Lăng Cửu Thời, khi vào đây hắn đã nghĩ tới mạnh mối kiểu này thì bên trong cửa biết đâu lại không có gì ăn được nên nhét vài cái bánh lúa mạch vào túi, may mà dùng được.

Người ở đó nhìn mấy cái bánh nhỏ với ánh mắt thèm thuồng, nhưng Nguyễn Lan Chúc nào rảnh mà để tâm đến bọn họ, hắn chỉ đem đủ cho Lăng Lăng của hắn thôi, ai mà biết bọn họ phải ở lại đây bao lâu nữa.

"Cái kia.....Chúc Minh, anh có thể-"

"Không thể."

Có người nghe hắn trả lời thì nổi đóa lên.

"Bên trong nhà không gì có thể ăn được!Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ?"

Nguyễn Lan Chúc lại đưa thêm một cái nữa cho Lăng Cửu Thời, xem ra là cậu rất đói, chỉ tập trung ăn bánh, nhìn đáng yêu mà lại đáng thương vô cùng, Nguyễn Lan Chúc âm thầm quyết định sau khi ra khỏi đây hắn phải đưa Lăng Lăng đi ăn thật ngon mới được.

"Bên trong tủ lạnh ở trong bếp có đồ, các người vào xem thử đi."

Cả đám người nghe vậy thì thi nhau chạy vào nhà bếp, chỉ có Tiểu Vĩ là ngồi yên trên ghế, sau khi tất cả ùa vào bếp thì cậu ta lại lấy ra một thanh socola, chậm rãi ngồi ăn, Nguyễn Lan Chúc thấy vẫy chỉ cười khẽ.

"Cái thứ gì đây!?

"Ọe!"

Bên trong bếp có gì ngoài con chuột chết đang phân hủy đâu, đám người đang đói lại bị mùi hôi thối kia làm cho nôn thốc nôn tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro