Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Nguyễn Lan Chúc chơi một vố lớn thì ai nấy đều ôm tức quay về phòng, chỉ có Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc và Tiểu Vĩ còn ở lại phòng ăn.

Tiểu Vĩ lấy trong túi ra một đồng xu nguyên vẹn, đem đến chìa ra trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

"Đồng xu này tôi nhặt được đêm qua, nó có tác dụng gì không?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn đồng xu rồi nhìn cậu ta.

"Ai mà biết nó sẽ giúp cậu thoát khỏi môn thần hay gọi môn thần đến xử lý cậu."

Tiểu Vĩ nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm gì, quay lưng rời đi, cậu ta đi khuất bóng rồi thì Nguyễn Lan Chúc xoay người lại đối mặt với Lăng Cửu Thời.

"Em ăn no chưa?"

Lăng Cửu Thời gật gật đầu, Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu như vậy thì thấy thật đáng yêu nên liền đưa tay véo má Lăng Cửu Thời một cái.

"Vậy thì đi tìm manh mối thôi."

"À đúng rồi, đồng xu kia có tác dụng gì?"

Nguyễn Lan Chúc khẽ lắc đầu

"Tôi thật sự không biết, nếu nó có ích thì xem như cậu ta hên, còn nếu nó dùng để gọi môn thần đến xử lý cậu ta thì cũng không liên quan đến chúng ta."

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì gật gật đầu, cậu cùng Nguyễn Lan Chúc đi tìm manh mối bên trong sân nhà, tìm cả ngày trời mà vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì, trời thì cũng sắp tối nên bọn họ quay lại phòng của bản thân.

Lăng Cửu Thời nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc mà không thể ngủ được, là do hôm qua ngủ quá nhiều nên hôm nay mới khó ngủ.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu lại nghĩ đến những điều Nguyễn Lan Chúc nói lúc nãy.

Kì thật ai mà không muốn được quan tâm che chở kia chứ, nhưng mà Lăng Cửu Thời sợ, cảm giác người ta kéo mình ra khỏi vực thẩm rồi lại đẩy mình quay trở lại đó thực sự rất đáng sợ.

Không biết bao nhiêu lần trãi qua cảm giác đó làm cậu sinh ra cảm giác xa lạ bài xích với những ai đối tốt với cậu, khi ai đó quá yêu thương cậu, Lăng Cửu Thời lại có một dòng suy nghĩ "rồi họ cũng sẽ rời đi thôi."

Đối với Lăng Cửu Thời thì cậu không thể kì vọng vào ai đó quá nhiều, hoặc là không dám kì vọng vào ai đó quá nhiều, bởi có mấy ai kiên nhẫn đến cuối cùng.

Nguyễn Lan Chúc thì sao?Hắn có thể kiên nhẫn cùng cậu đi đến cuối cùng sao?Câu trả lời mà Lăng Cửu Thời dành cho bản thân là "không thể nào."

Cậu chẳng phải thiên tài qua cửa, cũng chẳng phải mỹ nhân tuyệt thế, năng lực không có, nhan sắc thì tầm thường.Nguyễn Lan Chúc sẽ thực sự kiên nhẫn với cậu sao?Lăng Cửu Thời không tin điều đó.

Cô độc quả thật cũng không tệ lắm, nhưng mà cô độc sao khi được ai đó yêu thương thì là 1 điều tồi tệ vô cùng.

Ai đó đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, vỗ về cậu, chữa lành trái tim cậu, dù là mẹ cậu, cha cậu hay là Cao Đại Uy, tất cả suy cho cùng đều tàn nhẫn mà đâm nát lòng tin của cậu.

Tình thương, tình yêu?Đó là những thứ Lăng Cửu Thời cậu chưa bao giờ cảm nhận được, cũng chưa có ai tình nguyện đem nó đến cho cậu.

Lăng Cửu Thời thật sự rất sợ cô đơn, nhưng ngày qua ngày, cậu đã quen với việc một mình từ lâu, tự dưng có ai đó đến rồi nói lời yêu thương với cậu, che chở cậu, điều đó làm Lăng Cửu Thời rất sợ.

Sợ ràng cảm giác tốt đẹp đó rồi sẽ biến mất, cậu không dám đặt quá nhiều hi vọng vào một mối quan hệ nào đó, bởi vì đến cuối cùng cậu chỉ có thể nhận lại rất rất nhiều tổn thương cùng một trái tim đầy vết xước.

Lăng Cửu Thời suy nghĩ lung tung một hồi chính cậu cũng không biết bản thân đã khóc ướt nhẹp tay áo của Nguyễn Lan Chúc từ bao giờ.

Lúc nhỏ cậu là đứa trẻ cô độc, bạn bè không chơi với cậu, lớn lên rồi cậu chỉ là đứa trẻ bị lãng quên.

Càng nghĩ cảm xúc cậu đang dâng trào, Lăng Cửu Thời cố gắng kìm nén âm thanh nức nở của bản thân lại, tránh ảnh hưởng đến Nguyễn Lan Chúc.

Đâu phải cậu không biết đau, Lăng Cửu Thời cũng là con người mà, cũng sẽ đau, sẽ buồn, sẽ tủi thân và cũng sẽ bật khóc khi bất lực như mọi người, nhưng có lẽ cậu đã quá quen với những cảm xúc kia nên sinh ra không mấy để tâm đến chúng, lâu dần rồi Lăng Cửu Thời cũng quên mất bản thân cậu cũng cần được yêu thương, xứng đáng được yêu thương.

Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được cơ thể trong lòng mình có hơi run rẩy, hắn tưởng Lăng Cửu Thời lạnh lên kéo chăn cao hơn, ôm chặt hơn để giữ ấm cho cậu, lại không dám lên tiếng vì sợ cậu sẽ giật mình tỉnh giấc.

Rồi một tiếng nấc nhẹ vang lên dọa Nguyễn Lan Chúc tỉnh cả ngủ.

"Lăng Lăng, em sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng xoay người Lăng Cửu Thời lại, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, đuôi mắt sưng đỏ.

Nguyễn Lan Chúc hoảng hốt ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, một tay xoa xoa lưng cậu một tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống.

"Lăng Lăng ngoan, đừng khóc, đừng khóc, tôi thương em, em đừng khóc."

Vừa nói hắn vừa hôn lên trán Lăng Cửu Thời, hôn lên mí mắt, động tác dịu dàng ấm áp của Nguyễn Lan Chúc càng làm Lăng Cửu Thời cảm thấy tủi thân vô cùng, càng khóc càng lớn.

"Cửu Thời của tôi, em làm sao thế?Em sợ sao?Đừng khóc nữa mà, ngoan."

"Lan Chúc....."

Giọng cậu nghẹn cứng khẽ gọi hắn.

"Tôi đây, em sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc đỡ Lăng Cửu Thời đối mặt với mình, nhưng cậu lại không có dũng khí đối diện với hắn, chỉ khẽ gục đầu vào lồng ngực hắn, giọng khàn khàn.

"Anh...đừng như bọn họ."

Nguyễn Lan Chúc khó hiểu, như bọn họ là như ai?Lăng Lăng nói gì thế?Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Ừm, tôi không như bọn họ, không giống bọn họ."

Lăng Cửu Thời nghe hắn trả lời thì rất hài lòng, rúc mặt vào sâu hơn, giọng khe khẽ.

"Đừng giống bọn họ, đừng bỏ rơi tôi....."

Càng nói âm thanh của cậu càng nhỏ đi như là đã ngủ rồi, Nguyễn Lan Chúc hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu.

Hắn tự trách bản thân vô cùng, có phải là hắn quá vô tâm với cậu nên làm Lăng Cửu Thời sinh ra cảm giác không an toàn như thế, vừa nghĩ như vậy Nguyễn Lan Chúc liền tự véo bản thân đến chảy máu xem như trừng phạt.

"Ừm, tôi không giống bọn họ, tôi không bỏ rơi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro