Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi trầm mặc trên ghế ở phòng ăn, sau khi đi tìm kiếm quanh nhà thêm một vòng thì dường như đến Nguyễn Lan Chúc cũng bắt đầu tuyệt vọng, một ngày ở cánh cửa này trôi qua trong chớp mắt, thời gian của bọn họ cũng sắp hết.

"Thật ra vẫn còn một nơi mà chúng ta chưa tìm thấy."

Cô gái này tên là Tinh Bạch, gương mặt thanh tú, cô ta vừa lên tiếng thì ba người còn lại đồng loạt nhìn qua.

"Các người nghĩ xem, kiểu nhà như thế này thì sẽ có một căn phòng, căn phòng đó là phòng nào?"

Lăng Cửu Thời suy nghĩ chốc lát liền nghĩ ra.

"Phòng áp mái."

"Đúng vậy."

Bốn người bọn họ vẫn chưa ai tìm ra được phòng áp mái cả, cả bọn quyết định cùng nhau lên tầng trên tìm thử, lúc đi Tiểu Vĩ nhanh tay cầm theo cây đèn trên bàn ăn.

Bốn người tìm loanh quanh một hồi thì quả thật tìm được một góc nhỏ xíu, bên trong đó là cầu thang dẫn lên trên phòng áp mái.

Tuy nhiên cầu thang này rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua, Nguyễn Lan Chúc là người đi trước, kế tiếp là Lăng Cửu Thời, Tinh Bạch và cuối cùng là Tiểu Vĩ.

Việc đầu tiên Nguyễn Lan Chúc vừa trèo lên tới nơi là chạy đến mở cửa sổ ở đó ra, hắn muốn chiếu sáng căn phòng, tuy nhiên bàn tay Nguyễn Lan Chúc còn chưa chạm tới chốt cửa thì đã có thứ gì đó đẩy mạnh vào lưng Nguyễn Lan Chúc một cái, hắn ngã ra ngoài cửa sổ, kính vỡ tung.

Nghe thấy âm thanh vỡ đồ nên ba người kia nhanh chân chạy lên, thứ Lăng Cửu Thời nhìn thấy là một người đàn ông cao ơi là cao, cơ thể gầy đến da bọc xương, lão ta mặc vets đen, đội mũ đang đứng quay lưng về phía bọn họ.

Thấy cậu chôn chân tại chổ thì Tiểu Vĩ có gọi mấy lần.

"Dư Lăng Lăng, làm sao vậy?Sao không đi nữa?"

Lăng Cửu Thời nuốt *ực* một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Vĩ.

"Cậu...cậu không thấy gì sao?"

Tiểu Vĩ nghe vậy liền ló đầu lên nhìn thử.

"Đâu có đâu."

Lăng Cửu Thời lại không chịu đi tiếp nên cậu ta bèn lách người qua đi trước, nhưng Tiểu Vĩ vừa bước chân lên phòng áp mái thì gã đàn ông kia đã biến mất, cậu ta thắp sáng đèn ở trong phòng.

"Nhìn kia!Cửa kìa!"

Tinh Bạch chỉ tay vào cánh cửa phía vách tường, hai người mừng rơn người, nhưng có gì đó không đúng lắm.

"Chúc Minh!Chúc Minh!Anh đâu rồi!?"

Nghe Lăng Cửu Thời gọi thì hai người kia mới sực tỉnh, nãy giờ không nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Lan Chúc đâu, ba người dường như hiểu nhau đang nghĩ gì, đồng loạt nhìn về phía cửa sổ đã vỡ kia, Lăng Cửu Thời nhanh nhất chạy đến nhìn xuống.

Đồng tử cậu co lại, dưới kia là Nguyễn Lan Chúc, hắn nằm trên một vũng máu lớn, tay chân gần như không còn cử động được nhưng hắn vẫn còn ý thức.

Lăng Cửu Thời gần như chết đứng tại chổ, đến khi Tiểu Vĩ kéo cậu lại thì Lăng Cửu Thời mới ý thức được bản thân vừa định nhảy xuống đó.

"CHÚC MINH!!"

"Dư Lăng Lăng cậu bình tĩnh đã!Cậu mà nhảy xuống là chết đó!!"

Tinh Bạch cũng ra sức kéo cậu vào trong, Lăng Cửu Thời xoay người chạy thẳng xuống cầu thang, giây phút cậu kịp chạy ra khỏi nhà thì trời sụp tối!

Nhưng Lăng Cửu Thời không quản được nhiều như vậy, cậu lao như bay đến đỡ Nguyễn Lan Chúc lên, cơ thể hắn bị máu tươi làm cho ướt đẫm.

"Lăng....Lăng Lăng....đã...tìm thấy cửa chưa?"

Lăng Cửu Thời gật đầu điên cuồng.

"Tìm thấy rồi!Tìm thấy rồi, Chúc Minh, tôi đưa anh ra ngoài, anh gáng chịu một chút."

Nguyễn Lan Chúc dường như lúc mê lúc tỉnh, lúc đáp lời cậu lúc thì im lặng.

"Lăng Lăng....đến...đến gốc cây đằng kia."

Nguyễn Lan Chúc chỉ tay về phía gốc cây mà bọn họ đứng khi mới vào cửa, Lăng Cửu Thời nghe theo hắn, cậu cõng Nguyễn Lan Chúc đến gốc cây kia.

Ánh sáng từ cái đèn còn lại trên gốc cây là thứ duy nhất mà hai người có thể thấy lúc này.

Lăng Cửu Thời muốn xem vết thương cho Nguyễn Lan Chúc nhưng hắn lại cản cậu lại.

"Lăng Lăng, em đừng lo, không sao hết."

"Sao mà có thể không sao!"

Cũng không biết Nguyễn Lan Chúc ngã thế nào mà cơ thể toàn là máu nhưng tay chân lại chỉ bị thương nhẹ, dường như nghĩ đến gì đó nên động tác Lăng Cửu Thời hơi khựng lại.

"Chúc Minh....."

"Sao thế?Tôi đã nói không sao mà."

Lời Nguyễn Lan Chúc vừa dứt thì Lăng Cửu Thời đã vạch phăng áo của hắn ra, cúc áo rơi loạt soạt trên nền cỏ.

Giây phút đó máu trong cơ thể cậu như  bị rút cạn, tim cũng ngừng lại, cả vùng ngực lẫn vùng bụng Nguyễn Lan Chúc đều bị ngã đến nát nhừ, máu thịt lẫn lộn, xương sườn gãy đâm vào vết thương càng làm nó thảm hơn.

"Chúc Minh....anh....anh..."

Bàn tay Lăng Cửu Thời dừng giữa không trung, muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ làm đau hắn, Nguyễn Lan Chúc chỉ mỉm cười, khó khăn vươn tay lên nắm lấy bàn tay Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, em đừng lo, mạng tôi lớn lắm, không chết được."

Lăng Cửu Thời ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn hắn, bị thương đến mức này rồi còn trấn an cậu, nhưng Lăng Cửu Thời biết bây giờ nếu có khóc thì không được gì nên có gắng kìm nén cảm xúc, kéo lại áo cho Nguyễn Lan Chúc.

"Anh chậm chậm một chút, tôi đỡ anh vào trong."

Vừa hay lúc đó Tiểu Vĩ và Tinh Bạch cũng chạy ra, Tiểu Vĩ chạy đến đỡ Nguyễn Lan Chúc còn Tinh Bạch thì cần đèn soi đường cho cả bọn.

Về đến phòng ngủ Lăng Cửu Thời mới từ từ đỡ Nguyễn Lan Chúc nằm xuống giường.

Cậu lục tung hết tủ trong phòng cũng chỉ tìm được băng gạc trắng chứ không còn gì nữa, Lăng Cửu Thời cầm mấy cuộn băng gạc đi đến giường.

"Chúc Minh, tôi giúp anh băng bó tạm thời, sau khi ra khỏi cửa.....sau khi ra khỏi cửa, chúng ta đi đến bệnh viện."

Nguyễn Lan Chúc khe khẽ gật đầu, nếu không phải bây giờ hắn không thể mở nổi miệng thì đã trả lời cậu, trấn an cậu rồi.

Lăng Cửu Thời không có kinh nghiệm cứu người hay băng bó gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng giúp Nguyễn Lan Chúc cầm máu.

Tạm thời xử lý vết thương xong thì Nguyễn Lan Chúc cũng ngất đi từ lúc nào, cậu chạm nhẹ lên gương mặt xinh của hắn, giờ đây xúc cảm mang lại cho cậu lạnh toát như cơ thể người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro