Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời hoảng hốt khi cơ thể Nguyễn Lan Chúc lạnh như băng, cậu không dám lay hắn dậy sợ động vào vết thương kia.

Lúc Lăng Cửu Thời đang rối tung rối mù thì cửa phòng mở tung ra, Tiểu Vĩ ngã nhào vào trong phòng.

"Tìm được nơi cất chìa khóa rồi!Đi thôi!"

Cậu ta gắng gượng ngồi dậy cùng Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc rời đi, vừa khỏi phòng thì cả căn nhà bắt đầu vặn vẹo, nền nhà cũng lên xuống uốn éo đẩy ngã bọn họ mấy lần.

Tinh Bạch từ trên phòng áp mái chạy xuống.

"Nhanh lên!Tôi thắp sáng căn phòng rồi."

Lăng Cửu Thời và Tiểu Vĩ nhanh chóng dìu Nguyễn Lan Chúc lên phòng áp mái,  Tinh Bạch nói hai người cứ đi đi, cô ấy sẽ ở lại đây trông chừng Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời dù lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài cùng Tiểu Vĩ đi đến nơi cất giữ chìa khóa.

Cậu ta dắt Lăng Cửu Thời đến một căn phòng ngay dưới cầu thang, cánh cửa của căn phòng đó cong cong vẹo vẹo kì dị vô cùng, hai người mở cửa bước vào.

Một bóng đen lao ra cào tới tập lên mặt Tiểu Vĩ nhưng cậu tay nhanh tay che mặt mình lại, khi nhìn kĩ thì thứ ban nãy là một con mèo đen, mắt nó đỏ như máu đang gầm gừ với hai người.

Lăng Cửu Thời nhảy vào bắt con mèo đen kia ném ra bên ngoài cửa sổ, dù hơi không nở nhưng không còn cách nào khác.

Hai người lục tung căn phòng lên vẫn không thấy chìa khóa, Lăng Cửu Thời đột nhiên lẩm nhẩm bài đồng dao trong miệng.

"Ông nhặt đồng xu bị uốn cong, ông mua con mèo lưng còng....con mèo..."

Cậu phi như bay đến lật cái đệm nằm ngủ của con mèo lên, quả nhiên chìa khóa nằm ở đó, hay thật, môn thần này vậy mà lại cất chìa khóa ở dưới đệm mèo.

Hai người mừng rỡ nhìn nhau, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài thì đã bắt gặp người đàn ông mặc vets đen kia, ông ta đối diện với họ.

Gương mặt như bị kéo dài ra đến tận cổ, xanh xao quái dị, hai hốc mắt sâu hoắm, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua làn môi tái nhợt của ông ta.

Cả hai ba chân bốn cẳng chạy đi, lão ta gầm lên một tiếng chói tai rồi cũng đuổi theo, ông ta bò trên trường bằng tứ chi dài ngoằng của mình, phát ra tiếng rít rào không ngừng.

Tinh Bạch sốt ruột đi tới đi lui trên phòng áp mái, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng hai người kia.

"Mở cửa!"

Tiểu Vĩ ném chìa khóa cho cô, Tinh Bạch nhanh tay đón lấy rồi mở cửa ra, ngay giây phút môn thần sắp tóm được Lăng Cửu Thời thì Tiểu Vĩ nhanh tay léo cậu ra, cánh tay cậu ta bị cào một vết vừa lớn vừa sâu.

Tinh Bạch dìu Nguyễn Lan Chúc vào cửa, quay lại đỡ Lăng Cửu Thời và Tiểu Vĩ, cuối cùng cũng kết thúc.

Lăng Cửu Thời vừa bước ra khỏi cửa là bắt gặp ngay Nguyễn Lan Chúc nằm dài trên nền, cậu lớn tiếng goi Trần Phi.

"Trần Phi!Trần Phi!Cứu người!!"

Trần Phi từ trên lầu chạy xuống, không nói hai lời lập tức gọi cứu thương.

_______

Nguyễn Lan Chúc vừa mở mắt ra là mùi thuốc sộc thẳng vào mũi, hắn chống người ngồi dậy thì một trận đau đớn ập tới làm Nguyễn Lan Chúc không khỏi kêu khẽ một tiếng.

"Lan Chúc!"

Lăng Cửu Thời vừa bước vào liền bắt gặp ngay cảnh đó, cậu chạy nhanh tới đỡ Nguyễn Lan Chúc tựa vào đầu giường.

"Lăng Lăng, em tiều tụy quá."

Bàn tay không còn sức lực của hắn giơ lên chạm nhẹ vào gương mặt hốc hác của cậu, không biết qua bao lâu cậu không ăn ngủ đầy đủ nữa.

"Lan Chúc..."

Nguyễn Lan Chúc cười mỉm một cái, ánh mắt vừa yêu chiều vừa xót xa nhìn Lăng Cửu Thời, kéo cậu vào lòng mình.

"Lăng Lăng, em đừng sợ, bây giờ ngoài có chút đau ra thì tôi ổn cả rồi, không sao hết."

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng nói lại nhẹ hơn ban nãy một chút.

"Bao lâu rồi em chưa nghỉ ngơi cho tốt vậy?"

Lăng Cửu Thời im lặng không đáp lời, chỉ chăm chú nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc, cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn, may quá, Nguyễn Lan Chúc không sao.

"Lan Chúc, anh đừng như vậy, đau thì cứ nói ra đi, đừng giấu tôi."

Nói xong thì nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, Nguyễn Lan Chúc liền bị dọa sợ, nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Lăng Lăng, em đừng khóc, tôi hứa với em, sau này nhất định sẽ không giấu em nữa, em đừng khóc, tôi đau lòng."

Lăng Cửu Thời cứ im lặng rơi nước mắt, Nguyễn Lan Chúc nói gì cũng không đáp lời, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Lan Chúc, không chỉ có anh mới lo lắng cho tôi, tôi cũng rất lo lắng cho anh mà, hãy để tôi cũng được bảo vệ anh đi mà."

Lăng Cửu Thời không thích cảm giác nhìn người cậu yêu thương gặp nguy hiểm, nếu Nguyễn Lan Chúc xảy ra chuyện gi cậu cũng không muốn sống nữa, hắn là ánh sáng duy nhất, ánh sáng thật sự trong suốt hai mươi mấy năm hiu quạnh đơn độc của cậu, Nguyễn Lan Chúc nghe cậu nói như vậy thì bật cười.

"Lăng Lăng à, quả thật là có hơi đau, hay là em hôn tôi một cái đi."

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền đỏ mặt ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, chồm người lên hôn nhẹ lên môi Nguyễn Lan Chúc, vừa lúc đó cửa phòng mở ra.

Vô Giải:"......."

___

"Vô Giải."

Nguyễn Lan Chúc gọi nó, Vô Giải có hơi giật mình, ngẩn đầu nhìn hắn.

"Ba...ba...sao lại gọi con nghe đáng sợ quá vậy?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn không thay đổi thái độ với nó.

"Cái người tên 'Tiểu Vĩ' đó."

Vô Giải thầm đổ mồ hôi.

"Tiểu-Tiểu Vĩ gì chứ?Con không biết gì hết."

Tuy biện minh như vậy nhưng khi bị ánh mắt giết người của Nguyễn Lan Chúc nhìn chầm chầm thì nó đầu hàng.

"Con chỉ nhờ người vào đó giúp hai người thôi."

Nguyễn Lan Chúc hỏi lại

"Nhờ người?"

"Được rồi, là con cải trang để vào đó."

Lúc này hắn mới thu lại sát khí của mình, khẽ liếc Vô Giải.

"Bộ con tưởng hai người bọn ta dễ chết như vậy sao?"

Vô Giải lầm bầm trong miệng.

"Ai mà biết, nếu hai người lợi hại như vậy thì bây giờ ba có nằm đây đâu."

Nguyễn Lan Chúc tất nhiên là nghe thấy.

"Con nói gì."

Vô Giải nhìn qua chổ khác, chu chu môi

"Không có gì."

Nguyễn Lan Chúc cũng bất lực, sao mà Lăng Cửu Thời tạo ra được đứa con mỏ hỗn thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro