Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vô Giải cải trang để vào cửa như vậy nhất định không được để Lăng Cửu Thời biết, bởi vì khi Lăng Cửu Thời giận lên thì đến Nguyễn Lan Chúc cũng phải cụp đuôi mà.

____

Sau một thời gian khá dài dưỡng thương thì Nguyễn Lan Chúc cũng khỏe lại, có thể cùng Lăng Cửu Thời chạy nhảy khắp nơi, còn rảnh rỗi đưa người qua cửa.

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi khi, Lăng Cửu Thời vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai của Nguyễn Lan Chúc gần trong gang tấc.

Cậu cười khẽ, thật không thể tin được, trãi qua nhiều chuyện như vậy, cậu và Nguyễn Lan Chúc thật sự bên nhau rồi, cậu chọn tin tưởng người này, chọn mở lòng thêm lần nữa, mặc kệ tương lai phía trước như thế nào, chỉ cần hiện tại vẫn bên nhau là được.

"Có phải cảm thấy bạn trai em quá sức đẹp trai không?"

Nguyễn Lan Chúc bất thình lình mở mắt, Lăng Cửu Thời thầm giật mình, mỉm cười nhìn hắn.

"Chào buổi sáng."

Nguyễn Lan Chúc hôn khẽ lên má cậu.

"Chào buổi sáng."

Nguyễn Lan Chúc ôm chặt Lăng Cửu Thời hơn, vuốt dọc theo sống lưng cậu.

"Sáng sớm mà nhìn tôi chầm chầm như vậy, Lăng Lăng à, nếu em muốn ngắm thì cứ nói, tôi sẽ cho em ngắm."

Mặt Lăng Cửu Thời tức khắc đỏ lựng, cậu xoay mặt đi nơi khác.

"Ai muốn ngắm chứ?"

Nguyễn Lan Chúc cười lớn, càng ôm chặt cậu hơn, hôn lên khắp mặt Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, em thật đáng yêu."

Ánh mát hắn đầy cưng chiều nhìn người trong lòng, Lăng Lăng nhỏ bé của hắn đang nằm trong lòng hắn, người thương của hắn, càng nghĩ Nguyễn Lan Chúc càng hạnh phúc.

*ọt ọt*

Âm thanh của sự đói bụng phá tan bầu không khí lãng mạn, Nguyễn Lan Chúc càng cười lớn, ôm Lăng Cửu Thời lên.

"Chúng ta đi tắm rồi đi ăn nhé."

Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời vào phòng tắm, nhưng hắn lại bị đá ra bên ngoài, Nguyễn Lan Chúc thầm thở dài, dụ dỗ Lăng Lăng tắm chung mấy lần đều bất thành công.

____

Bên dưới nhà đã dọn sẵn đồ ăn, thấy hai người đi xuống thì cũng ngồi xuống ăn cơm.

"Anh Nguyễn, cửa mười ba của anh đáng sợ đến mức nào vậy?"

Trình Thiên Lý không nhịn được nên hỏi Nguyễn Lan Chúc, lợi hại như Nguyễn Lan Chúc đây mà còn bị thương chỉ còn nữa cái mạng như vậy thì phải kinh khủng đến mức nào chứ.

Thấy Nguyễn Lan Chúc không đáp lời nhóc Thiên Lý, Lăng Cửu Thời mới bỏ chén đũa xuống, giải thích cho cậu nhóc nghe.

"À, cửa đó quả thật rất đáng sợ, điều cấm kị là bóng tối, còn không có đồ ăn, mà ban ngày ở chổ đó vừa u ám vừa trôi qua rất nhanh, nói chung là dường như bị dồn vào đường chết."

Trình Thiên Lý nghe xong thì trợn mắt, nuốt miếng thịt còn vướng ở cổ họng, những cánh cửa càng về sau lại càng  đáng sợ tới như vậy, không chừa cho người chơi như bọn họ một con đường lui nào.

"Anh Lăng Lăng, làm sao anh ra ngoài mà còn lành lặn được vậy?"

"À, cái này thì chắc phải cảm ơn hai người bạn qua cửa khác."

Mọi người hàn huyên vài câu trên bàn ăn, không khí nhộn nhịp ấm cúng vô cùng, giống như một ngôi nhà thật sự, mấy người bọn họ đều là những đứa trẻ cô độc mà tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

"Anh hai, sắp tới ngày quốc tế phụ nữ rồi, chúng ta về nhà đi."

Trình Thiên Lý đang chơi game thì nhớ ra ngày quốc tế phụ nữ nên quay sang nói với Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh, Trình Nhất Tạ chán chường đáp lời.

"Không về."

"Tại sao lại không về?"

Trình Nhất Tạ bực bội vô cùng, xua xua tay

"Lần nào về mà mẹ hoan nghênh chúng ta đâu, không về không về."

Trình Thiên Lý bị mắng nên ủy khuất vô cùng, quay sang nhìn Lăng Cửu Thời.

"Anh Lăng Lăng, lễ này anh có về nhà không, cho em theo với."

Lăng Cửu Thời khẽ lắc đầu, rác của mẹ cậu vứt hết từ lâu rồi, không về đâu, Trình Thiên Lý muốn đi chơi mà không ai đi cùng nên tủi thân quay lại chơi game.

"Bố ơi!"

Vô Giải từ bên ngoài chạy vào, nhào lên sofa, tiếp theo đó là Từ Du đi vào, trên tay còn cầm theo chén cơm còn ăn dở, vẻ mặt bất lực nhìn Vô Giải đang nằm trong lòng Lăng Cửu Thời.

"Vợ- e hèm, Vô Giải à, em ăn chút gì đi, buổi sáng em không ăn là lại đau bao tử đó."

Từ Du đi đến vuốt nhẹ nhẹ trên lưng Vô Giải, cố gắng năn nỉ nó ăn chút gì đó, còn Vô Giải cứ lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không mở miệng ăn cơm.

Từ Du bất đắc dĩ nhìn lên Lăng Cửu Thời với ánh mắt cầu xin, cậu nhận lấy bát cơm và muỗng, nhẹ giọng dỗ Vô Giải.

"Tiểu Giải, con ăn cơm đi ha."

Lăng Cửu Thời đưa muỗng cơm tới trước mặt Vô Giải, nhưng nó sống chết không chịu mở miệng, vừa lúc Nguyễn Lan Chúc đi xuống nhìn thấy cảnh đó, hắn cau mày một cái, đi đến ngồi xuống cạnh Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng, em trông giống một người bố hơn rồi đấy."

Hắn vừa nói vừa cọ má với Lăng Cửu Thời.

"Tiểu Giải, con ăn đi nha, ăn một chút cũng được."

Nhưng dù hai người có nói thế nào thì Vô Giải vẫn nhất quyết không ăn lấy một hạt cơm nào, Nguyễn Lan Chúc liếc qua, giành lấy chén cơm trên tay Lăng Cửu Thời, xúc một muỗng lớn, đưa tới sát miệng Vô Giải.

"Nếu không ăn thì đi về tương lai ngay cho ba!"

Lời Nguyễn Lan Chúc nói cực kì có sức uy hiếp đối với nó, Vô Giải cuối cùng cũng chịu há miệng ăn, cơm vừa vào tới miệng, nhai chưa xong thì Nguyễn Lan Chúc đã đưa tới thêm một muỗng lớn, như vậy chơi tới năm lần đã xử lý xong bát cơm.

Từ Du thấy Nguyễn Lan Chúc đút cơm một cách thôi bạo như vậy thì đau tim vô cùng.

"Chú-chú Nguyễn, chậm chậm thôi, Vô Giải không ăn miếng lớn được."

Nguyễn Lan Chúc đẩy cái bát sạch bon lên bàn, tựa vào sofa.

"Sợ cái gì chứ?Có nghẹn cũng đâu có chết được."

Từ Du có vẻ không cam lòng nhưng không dám nói gì, chỉ đưa nước cho Vô Giải uống, vuốt vuốt lưng cho nó.

____

Vô Giải 20 tuổi
Vô Giải 20 tuổi
Vô Giải 20 tuổi

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần cho các nàng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro