Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim vừa mới phát hành của Đàm Tảo Tảo đang bạo phát trên cả nước và còn lan sang quốc tế.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc tất nhiên phải đến chúc mừng rồi, sau khi bộ phim phát hành thì lượng fan của Đàm Tảo Tảo tăng lên bất ngờ, cả hội trường đông nghẹt người, khó khăn lắm hai người mới lách qua được.

"Anh Lăng Lăng!Anh Nguyễn!"

Đàm Tảo Tảo chạy kéo hai người lên hàng ghế đầu tiên, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, nhìn Đàm Tảo Tảo đứng trên sân khấu như vậy hai người cũng bất giác mà vui mừng cho cô.

"Sao vậy?"

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời  từ nãy tới giờ cứ chốc lát lại nhíu mày như suy nghĩ gì đó nên liền hỏi nhỏ.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy chiếc váy Tảo Tảo mặc lại thấy quen quen."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì trả lời dửng dưng.

"Đó là váy Vô Giải thiết kế mà."

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền nhớ ra mấy ngày trước Vô Giải cầm bảng vẽ đến khoe khoang với cậu mẩu váy nó mới nghĩ ra, thảo nào lại thấy quen đến vậy.

Buổi phóng vấn kết thúc, Đàm Tảo Tảo kéo hai người vào phòng riêng của cô nàng luyên thuyên về chuyện ở phim trường, Nguyễn Lan Chúc nghe đến đau hết cả đầu.

"À đúng rồi, cửa thứ 7 của em sắp mở rồi, hai anh....."

Nguyễn Lan Chúc thở dài, tựa đầu vào vai Lăng Cửu Thời.

"Để bọn tôi đưa cô đi."

"Thật sao!"

"Ừm."

Đàm Tảo Tảo không phải là không tự mình qua cửa, thi thoảng được nghĩ lễ vài ngày thì Nguyễn Lan Chúc sẽ đưa cô nàng vào cửa cấp thấp tính lũy kinh nghiệm.

"Manh mối của cửa này là "Ariel", là nàng tiên cá trong truyện cổ tích."

"Chuyện cổ tích chắc hai anh cũng biết mà đúng không?"

Cả hai nhìn nhau, gật gật đầu, thật ra là chẳng biết gì đâu, họ đâu có thời gian mà xem truyện cổ tích chứ, nhưng cứ về tìm hiểu là được.

Trên đường về gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa lá trên cành, Nguyễn Lan Chúc đi đến đan tay với Lăng Cửu Thời.

"Lan Chúc."

Cậu khẽ gọi hắn, Lăng Cửu Thời vừa gọi là Nguyễn Lan Chúc đáp lời ngay, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẩm.

"Lần này vào cửa, anh đừng tự mình liều lĩnh như thế, đừng đứng trước tôi, đừng tự đương đầu nguy hiểm."

Giọng Nguyễn Lan Chúc hơi trầm đi.

"Lăng Lăng, em biết đó, cả tôi và em đều không muốn đối phương gặp nguy hiểm."

Lăng Cửu Thời dừng bước, xoay người đối diện Nguyễn Lan Chúc.

"Từ chuyện ở cửa Rương Nữ tới nay, mỗi giờ mỗi khắc tôi đều không muốn sống tiếp một mình."

"Lăng Lăng, tôi sẽ không giấu giếm em bất kì chuyện gì, nhưng mà tôi sẽ không để em bị tổn hại, dù là bản thân tôi có chết không yên, tôi cũng sẽ bảo vệ em an toàn."

"Nguyễn Lan Chúc!Anh nghĩ rằng tôi không cảm thấy như vậy sao?Anh cho rằng tôi là kẻ như thế, chỉ ham sống sao?"

"Lăng Lăng, tôi không có ý đó, nhưng mà chỉ cần em được sống, tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào."

Gió bỗng chốc thổi mạnh hơn, thổi tung cả tóc và áo khoát của hai người, hình bóng Lăng Cửu Thời đứng trong gió lớn làm cho người ta có cảm giác như giây tiếp theo cậu sẽ tan biến theo gió.

Nguyễn Lan Chúc bước nhanh tới, muốn ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, hắn sợ cậu sẽ biến mất ngay, nhưng Lăng Cửu Thời lại né đi, giấu đi đôi mắt đỏ ửng.

"Nếu anh đã nói như vậy, từ nay về sau không cần đi cùng tôi nữa."

Nói rồi cậu bước nhanh đi, bỏ lại Nguyễn Lan Chúc đơ cứng người, toi rồi!!Vợ giận rồi!!

_______

Lăng Cửu Thời mở cửa Hắc Diệu Thạch ra rồi đóng *ầm* lại, dọa cho người trong nhà một phen hú vía.

"Anh Lăng Lăng, buổi phỏng vẫn thế nào?Anh Nguyễn đâu?"

Lăng Cửu Thời đi thẳng lên lầu, bỏ lại hai chữ.

"Không biết."

Trình Nhất Tạ:"....."

Trình Thiên Lý:"......"

Trần Phi:" Hình như tôi đoán được có chuyện gì rồi."

Lát sau Nguyễn Lan Chúc phi nhanh vào nhà, nhìn quanh không thấy Lăng Cửu Thời ở phòng khách nên hắn phi thẳng lên lầu.

"A, em biết rồi, anh Lăng Lăng lại giận dỗi anh Nguyễn rồi, há há há."

Trình Thiên Lý dù ngốc nghếch nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mặt hèn ơi là hèn của Nguyễn Lan Chúc, dù sợ Nguyễn Lan Chúc nhưng ai trong Hắc Diệu Thạch cũng rất thích nhìn dáng vẻ cụp đuôi đi dỗ người của hắn.

"Lăng Lăng......"

Nguyễn Lan Chúc muốn kéo người đang nằm trong chăn ra nhưng lại không dám.

"Lăng Lăng, tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời em, sẽ không tự ý đương đầu nguy hiểm nữa, nếu có chuyện nhất định sẽ cùng em vượt qua, em đừng giận mà."

Nguyễn Lan Chúc dốc hết ruột gan dỗ dành Lăng Cửu Thời nhưng cậu vẫn chùm kín chăn, không đáp lời hắn.

Nguyễn Lan Chúc hít sâu một hơi, kéo chăn ra, xoay người Lăng Cửu Thời lại, cậu nước mắt chực rơi không thèm nhìn hắn làm Nguyễn Lan Chúc càng hoảng hốt hơn, ôm chặt Lăng Cửu Thời vào lòng ra sức vỗ về.

"Lăng Lăng đừng khóc, em đừng khóc, tôi sai rồi, lỗi của tôi, em đừng khóc, tôi không như thế nữa, không làm em lo lắng nữa, sẽ không bỏ mặc cảm nhận của em nữa, em cũng như tôi, không muốn người thương gặp nguy hiểm, tôi hiểu, tôi hiểu mà, xin lỗi em Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời bấu mạnh vào áo hắn, giọng hơi khàn đi.

"Lan Chúc, anh không giống bọn họ, anh đừng giống bọn họ, đừng bỏ tôi lại."

Cảm giác bị người khác bỏ rơi vẫn ám ảnh tâm trí Lăng Cửu Thời không ngừng giây phút nào, Nguyễn Lan Chúc hối hận vô cùng, hắn cũng câm ghét bản thân, hắn để Lăng Lăng nhớ lại quá khứ không vui, nhớ lại những điều đau lòng.

Nguyễn Lan Chúc dỗ người xong thì tự tát bản thân một cái, rướm máu.

"Lăng Lăng, em đừng lo, từ nay về sau sẽ không như thế nữa."

Lăng Cửu Thời vừa mở lòng với hắn thì hắn lại dọa cậu sợ hãi, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy bản thân hắn thật đáng chết.

"Lan Chúc."

"Ừm, xin lỗi em."

Nguyễn Lan Chúc không muốn hắn và cậu cứ cãi nhau về vấn đề này mãi được, hắn biết Lăng Cửu Thời nghĩ gì, biết cậu cảm thấy như thế nào, hắn hiểu cho cậu, Nguyễn Lan Chúc thầm mắng bản thân ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc Lăng Cửu Thời mà tự ý hành động như vậy, Nguyễn Lan Chúc vừa dỗ người vừa tự kiểm điểm bản thân.

Nguyễn Lan Chúc hôn khẽ lên trán cậu, nắm tay Lăng Cửu Thời xuống nhà,Trình Thiên Lý thấy cảnh đó liền không cam lòng.

"Làm sao vậy?Sao mà làm lành nhanh quá vậy?"

Khó khăn lắm Lăng Cửu Thời mới giận dỗi Nguyễn Lan Chúc mà, tiếc quá đi, cậu nhóc còn muốn nhìn vẻ mặt hèn mọn của Nguyễn Lan Chúc đi theo sau năn nỉ Lăng Cửu Thời nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro