Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ điều cấm kỵ duy nhất của cửa này giọng hát của nàng tiên cá, đêm qua Lăng Cửu Thời thoát nạn có thể là do cậu vẫn chưa nghe hết bài hát đó, cũng không loại trừ khả năng người đàn ông kia vi phạm điều cấm kỵ khác.

Mọi người cũng không quá xem trọng chuyện người đàn ông kia, dù sao thì đằng sau mỗi cửa làm gì mà chẳng có người chết.

Trên đường đi Lăng Cửu Thời không tập trung được, cậu cứ nghĩ tới chuyện của Vô Giải ban nãy là không thể nào tập trung nổi.

Chuyện Vô Giải nói với Từ Du ban nãy có phải là con bé sắp trở về tương lai không?Nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi, không nỡ.

"Lăng Lăng, em làm sao vậy?Không khỏe sao?"

Nguyễn Lan Chúc đỡ hai vai Lăng Cửu Thời để cậu dựa vào người mình, sắc mặt cậu bây giờ rất khó coi.

"Ừm, có hơi đau đầu."

Tiếng sóng lớn cứ vỗ bên tai làm Lăng Cửu Thời có hơi đau đầu, cộng thêm đêm qua ngủ không được ngon, Nguyễn Lan Chúc lo lắng không thôi, Lăng Cửu Thời trước khi vào cửa có hơi không khỏe trong người, vốn hắn muốn để cậu ở nhà nhưng Lăng Cửu Thời nhất quyết đòi theo nên hắn cũng hết cách.

Nguyễn Lan Chúc cúi thấp người, luồng tay xuống đầu gối và đỡ sau lưng Lăng Cửu Thời, bế xốc cậu lên, Lăng Cửu Thời cũng không phản kháng, không hiểu sao trong lòng cậu cứ thấp thỏm bất an, Lăng Cửu Thời hơi cúi đầu chủ động tựa vào người Nguyễn Lan Chúc.

Thấy cậu an tĩnh như vậy hắn lại càng lo lắng hơn, bước nhanh chân trở về phong trên đường về hai người bắt gặp một cô gái mặc váy trắng, ngồi ngâm chân dưới nước, nhận ra có người tới cô gái kia ngẩn đầu cười với hai bọn họ.

"Các người cũng đến đây ngâm chân sao?"

Nguyễn Lan Chúc không có kiên nhẫn với cô ta, bảo bối của hắn đang mệt, hắn chỉ muốn nhanh chóng đem cậu về nghĩ ngơi, lúc đi lướt qua cô gái kia, cô ta bỗng nói lớn.

"Lúc trước tại nơi này, nàng ấy đã gieo mình xuống dưới dòng nước lanh căm."

Nguyễn Lan Chúc xoay đầu lại nhìn, cô gái kia khẽ cười với hắn, nhảy xuống biển, Nguyễn Lan Chúc cũng không có vẻ bất ngờ gì khi thấy cảnh đó, vừa nhìn là biết cô ta không phải người chơi, chỉ là NPC cung cấp thông tin cho họ, chổ cô ta vừa ngồi là chổ mà nàng tiên cá đã gieo mình xuống biển, có lẻ có liên quan đến chìa khóa và cửa.

Trên đường về họ bất gặp hai người cũng đang đi tìm manh mối, còn chưa kịp chào hỏi thì hai người kia đã bị sóng biển đánh lên ướt sũng của người, một người mở miệng chửi một câu rồi hậm hực quay đi.

Về đến phòng, Nguyễn Lan Chúc đặt Lăng Cửu Thời lên giường, cúi xuống tháo giày cho cậu, dưới sàn trải đệm nhung mềm nên chân Lăng Cửu Thời sẽ không bị lạnh, hắn rót một chén trà đến đưa cho cậu.

"Cảm ơn."

Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt Lăng Cửu Thời tốt hơn ban nãy một chút nhưng vẫn còn khá mệt mõi, có lẽ do đêm qua cậu ngủ không được.

"Em ngủ một chút đi, trông em mệt mõi lắm."

Vừa nói hắn vừa vuốt dọc gương mặt cậu, quầng thâm dưới mắt cậu khá rõ ràng, Lăng Cửu Thời dù muốn từ chối nhưng quả thật là cậu rất mệt nên đồng ý nằm xuống ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Đêm xuống rất nhanh, lúc Nguyễn Lan Chúc quay về phòng thì Lăng Cửu Thời đã tỉnh, hai người cùng đi xuống tầng trệt ăn tối.

Lúc chuẩn ăn thì Vô Giải có kéo Nguyễn Lan Chúc qua một góc thì thầm gì đó, hắn quay lại thì sắc mặt hơi khó coi.

"Làm sao thế?"

Lăng Cửu Thời kéo nhẹ áo Nguyễn Lan Chúc, hắn chỉ cười nhẹ, lau vết sốt dính trên khóe miệng cậu.

"Vô Giải tìm được vị trí của chìa khóa rồi, mà vị trí có hơi bất tiện."

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì gật đầu, ở đây còn có người ngoài nên không tiện hỏi nhiều, ăn tối xong năm người tụm lại một góc.

"Con tìm được vị trí của chìa khóa rồi, đêm nay chúng ta đi xem thử."

Đêm xuống rất nhanh, cả bọn nhanh chóng tụ hợp ở đại sảnh, ban đêm ở đây khá lạnh, Đàm Tảo Tảo hà hơi vào lòng bàn tay rồi chà chà.

"Chẳng phải nói là ban đêm không được ra ngoài sao?"

Nguyễn Lan Chúc tỏ vẻ bất lực nhìn cô nàng, đã qua khá nhiều cửa rồi mà sao vẫn ngốc như thế này?

Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Nguyễn Lan Chúc nên Đàm Tảo Tảo đành im miệng, Vô Giải đưa bọn họ đến cầu thang bên ngoài lâu đài, năm người nối đuôi nhau đi lên phía trên, đứng trên cao nhìn xuống thì có thể nhìn đi rất xa, khung cảnh thật xinh đẹp.

"Chìa khóa ở trên đó."

Vô Giải chỉ tay lên bức tượng nàng tiên cá ở trên cao, vị trí bức tượng cao chót vót, chìa khóa nằm trên tay nàng tiên cá.

"Mẹ nó, chìa khóa ở trên đó làm sao mà lấy?"

Lăng Cửu Thời nhìn thấy xong thì không nhịn được chửi thề một câu, Nguyễn Lan Chúc nghe cậu chửi xong thì đưa tay chặn ngay trên miệng cậu.

"Miệng xinh không được chửi bậy."

"À, xin lỗi."

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào lòng, hơi thở của hắn làm nhuộm đỏ vành tai Lăng Cửu Thời rất nhanh.

"Mỗi lần em chửi thề, tôi sẽ hôn em, chửi một lần, hôn một cái, xem như trừng phạt em."

Hắn nói xong gương mặt cậu đỏ đến lợi hại, giọng lí nhí.

"Sao này không chửi nữa....."

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày, trêu chọc Lăng Cửu Thời chính là thú vui lớn nhất đời hắn.

"Không sao, em muốn chửi cứ chửi."

Đàm Tảo Tảo không nhìn được nữa rồi.

"Được rồi, lo mà tìm cách lấy chìa khóa kia kìa."

Cô nàng không muốn nhìn nữa nên xoay người lại, vừa hay bắt gặp cảnh Vô Giải đang rút vào lòng Từ Du, có vẻ con bé đang lạnh

Đàm Tảo Tảo:"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro