Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chìa khóa thì họ sẽ nghĩ cách sau vậy, thời gian vẫn còn nhiều nên không quá khẩn trương lắm, sau khi đi xem vị trí của chìa khóa thì ai về phòng nấy.

Ban đêm ở đây ngoài tiếng sóng ra thì khá yên tĩnh, nữa đêm Lăng Cửu Thời vốn sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì lại bị tiếng kêu cứu của ai đó đánh thức.

Hình như Nguyễn Lan Chúc cũng nghe thấy, giấc ngủ bị phá nên hắn có chút khó chịu, kéo đầu Lăng Cửu Thời vào sát cơ thể mình, giọng nói ngáy ngủ.

"Em ngủ đi, đừng bận tâm."

Lăng Cửu Thời cũng muốn ngủ lắm chứ, khổ nổi tai cậu thính quá, muốn không nghe thấy cũng khó, Lăng Cửu Thời cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài, lát sau tiếng kêu cứu im bặt.

Sáng ngày hôm sau ở phòng ăn lại thiếu thêm hai người, Lăng Cửu Thời để ý thì hình như là hai người hôm qua bị sóng đánh trúng.

Ăn xong cả nhóm cậu đến phòng hai người đó xem thử, cửa phòng cửa vừa mở ra là mùi cá tanh nồng sộc thẳng vào mũi, nếu có Trình Nhất Tạ ở đây chắc thằng nhóc bị viêm xoang mất.

Lăng Cửu Thời đưa tay lên che đi mùi cá tanh, đi vào trong phòng, đệm nhung dưới sàn đã thấm nước ướt sũng, ở trên giường có một người nằm trên đó, cơ thể trắng bệch, cổ bị một sợi dây quấn đến sắp đứt lìa.

Đàm Tảo Tảo đã có ít nhiều kinh nghiệm nên nhìn cảnh này cũng không đến nỗi hét lên, song cô nàng vẫn khá sợ hãi.

"Bố ơi, bên này."

Vô Giải bên trong phòng tắm gọi với ra,  ba người bên ngoài đi vào, bên trong phòng tắm có một người khác nằm chết trong bồn tắm, nước và máu khắp nơi.

Mùi cá và mùi máu tanh trộn với nhau, Đàm Tảo Tảo nôn hết thức ăn vừa ăn ra hết, Lăng Cửu Thời hơi nhức đầu, năm người biết không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nên bèn đi ra ngoài.

Ra tới bên ngoài mà mùi kinh khủng kia vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, khó chịu vô cùng.

"Đêm qua anh đi đâu vậy?"

Đang đi thì Lăng Cửu Thời đột nhiên nhớ lại đêm qua, Nguyễn Lan Chúc vừa rời đi một lát thì tiếng kêu im bặt, hắn chỉ cười cười.

"Đêm qua ồn quá, tôi qua bên đó nhắc họ nhỏ tiếng lại thôi."

Lăng Cửu Thời:"........" chắc không phải kiểu nhắc nhở bình thường nhỉ?

"Tiện thể tôi gặp được môn thần rồi."

"Hả?"

"Đích thị là nàng tiên cá, có điều nhìn không giống tiên lắm."

Lăng Cửu Thời lần nữa bội phục Nguyễn Lan Chúc, gặp được môn thần mà vẫn tỉnh như vậy, cậu có hơi nghi ngờ Nguyễn Lan Chúc và môn thần bắt tay với nhau để xử hai người kia.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc phì cười một cái.

"Em yên tâm, dù tôi có bắt tay với môn thần thì tôi cũng không hại em đâu mà."

"Bố ơi, điều cấm kỵ tiếp theo là nước biển."

Lăng Cửu Thời cũng nghĩ tới chuyện đó, buổi sáng hôm qua hai người kia bị dính nước, tối đến liền gặp chuyện.

Bọn họ đang đi thì bắt gặp quản gia, ông ta dắt đoàn người đến sảnh khiêu vũ, ở đó tiếng nhạc du dương, có rất nhiều công chúa hoàng tử đều ở đó chờ tham dự lễ hội.

"Mọi người cứ làm quen nhau trước, sau mấy ngày nữa buổi lễ bắt đầu thì có thể bắt cặp nhảy với nhau."

Nói rồi ông ta lui xuống, ở đó ngoài những NPC kia thì còn nhóm Nguyễn Lan Chúc, Lưu Ninh Kỳ, và vài người nữa.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay ra với Lăng Cửu Thời, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Lăng Lăng, chúng ta khiêu vũ một bài đi."

Lăng Cửu Thời đâu có biết khiêu vũ, dù vậy cậu vẫn đặt tay bên bàn tay hắn, cùng nhau khiêu vũ.

Đàm Tảo Tảo nhìn qua bên phải là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đang khiêu vũ, Lăng Cửu Thời có hơi vụng về, liên tục dẫm vào chân Nguyễn Lan Chúc, nhưng hắn dường như không hề mất kiên nhẫn, từ từ giúp cậu hoàn thiện bước nhảy.

Đàm Tảo Tảo đảo mắt, xoay người gọi Vô Giải.

"Lăng Giải, chúng ta-"

Bên này Từ Du và Vô Giải cũng đang nhảy, cả hai đều biết vũ đạo nên khi cả hai nhảy nhìn rất xinh đẹp, thần sắc Vô Giải xinh đẹp, gương mặt Từ Du thì hoàn toàn mang vẻ bí ẩn lạnh lùng, đúng là mỹ cảnh.

Đàm Tảo Tảo:"........."

Giai điệu còn chưa hết thì đèn bỗng tắt ngúm, cả hội trường chìm trong bóng tối, đang hoang mang thì bỗng biển nổi sóng lớn, mưa trút như thác nước, sấm sét cứ đánh *ầm ầm* liên tục.

Vô Giải như nhận ra gì đó, cố gọi lớn trong màn đêm.

"Bố ơi!Rời khỏi sảnh khiêu vũ!Môn thần sắp có cuộc đồ sát rồi!"

Nhưng trong màn đêm đến đứng còn không vững thì làm gì có thể tìm đường trốn, đang lúc nguy cấp Từ Du lấy ra một cái bật lửa, thắp mấy ngọn nến lên, sảnh khiêu vũ mới sáng lên chút ít.

Một tia sét lớn đánh ngay cửa lớn dẫn ra bên ngoài, mọi người đều nhìn qua bên đó, ai cũng thấy rõ có một bóng người cao lớn cầm một cây đinh ba đứng ở đó.

Vua thủy tề!

Lăng Cửu Thời nhủ thầm không ổn rồi, lúc đó có người hét lớn.

"CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!!"

Cánh cửa ban nãy bọn họ đi vào không mở ra được, nó bị khóa chặt cứng từ khi nào, cánh cửa dẫn ra bên ngoài *kẽo kẹt* mở ra, vua thủy tề đứng đó, cây đinh ba trên tay ông ta chớp chớp ánh điện.

Giây sau lão ta lau vào trong sảnh khiêu vũ, dùng cây đinh ba đâm xuyên một cô gái, cô ta hét lớn, hai mắt trợn ngược, đau đớn vô cùng, lão tay giơ cây đinh ba đang ghim xác người lên, xoay mấy vòng, xác cô gái kia văng ra xa mấy mét, nát nhừ, ánh mắt lão ta sáng như ánh đèn, liên tục giết những người có mặt ở đó.

Chẳng mấy chốc cả sảnh lớn đã nhuộm đỏ máu tươi, có người trong hoảng loạn chạy ra bên ngoài, chân vừa bước ra đã bị sóng biển đánh ướt, giây tiếp theo bị nàng tiên cá lôi đi mất.

Bọn họ bây giờ chẳng khác nào rùa ở trong lu, không còn đường thoát.

Nguyễn Lan Chúc giơ tay chắn Lăng Cửu Thời phía sau lưng, cả hai chầm chậm đi về phía cửa vào, Vô Giải và Từ Du bên đây đang bảo vệ Đàm Tảo Tảo và Lưu Ninh Kỳ khá an toàn.

Vô Giải rút lấy thanh kiếm trên tay tượng binh sĩ ở đó, nó dùng kiếm chặn giữa cây đinh ba trong tay vua thủy tề trước khi ông ta xuyên nát đầu Đàm Tảo Tảo, Từ Du nắm cổ áo Lưu Ninh Kỳ ném qua ném lại để tránh mấy đòn đánh của vua thủy tề.

Dù chỉ có mình ông ta nhưng thoáng chốc cả đại sảnh đã chết gần hết, chỉ còn nhóm của Nguyễn Lan Chúc, và một người đàn ông khác.

Nguyễn Lan Chúc đang cố gắng bẻ khóa để thoát ra ngoài, ổ khóa ở đây khác với nơi khác nên khi bẻ có chút bất tiện, *cạch*.

Được rồi!

Cùng lúc đó vua thủy tề lau tới, Nguyễn Lan Chúc đứng quay lưng với ông ta, thoáng cái cơ thể hắn lạnh toát, thầm nghĩ phen này toi thật rồi.

Nhưng đợi thật lâu vẫn không có cảm giác đau đớn như hắn tưởng, Nguyễn Lan Chúc xoay đầu nhìn, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu, Lăng Cửu Thời chống tay qua hai bên người hắn, bụng bị đinh ba xuyên thằng qua, máu trào khỏi miệng nhiễu xuống nền gạch.

Vua thủy tề xoay cây đinh ba, vùng bụng Lăng Cửu Thời bị cú xoay đó làm cho ruột gan đảo lộn, lão ta quăng mạnh cậu ra một góc, *rắc* một tiếng, bể xương sọ.

_______

Thỏa mãn các nàng nhá, cho Lăng Cửu Thời ăn hành╰(*´︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro