Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lóe lên ánh sáng chói mắt, Trần Phi và Trình Nhất Tạ đang ngồi trên sofa thì qua đầu nhìn, câu chào chưa khỏi miệng cả hai đã lập tức im bặt.

"TRẦN PHI!CẤP CỨU!MAU!"

Trần Phi bị Nguyễn Lan Chúc dọa cho giật mình, luống cuống bấm số gọi xe cứu thương, bàn tay cầm điện thoại của anh run đến dữ dội.

Chưa đợi Trần Phi gọi xe cứu thương thì Nguyễn Lan Chúc không còn kiên nhẫn đợi xe cứu thương tới, hắn trực tiếp láy xe chở Lăng Cửu Thời đến bệnh viện.

Hai người trong phòng khách nhìn nhau rồi cũng lên xe phóng theo.

Nguyễn Lan Chúc trên đường còn không chịu chờ đèn đỏ, hắn vượt hết mấy cái đèn đỏ, cảnh sát giao thông thấy vậy liền đuổi theo hắn.

Lăng Cửu Thời nằm trong lòng hắn, máu từ cơ thể liên tục trào ra ướt cả bộ quần áo của hắn.

Xe dừng ở sân bệnh viện, Nguyễn Lan Chúc đạp cửa xe ra dọa mấy người đứng trong sân giật mình, hắn bế Lăng Cửu Thời phi ngay vào phòng cấp cứu.

"BÁC SĨ!!BÁC SĨ ĐÂU?CHẾT RỒI À?"

Mấy bác sĩ trực ở đó bị réo tên thì chạy ra, lập tức cấp cứu.

Trần Phi và Trình Nhất Tạ cũng chạy tới, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đã được băng bó bàn tay lại, cơ thể hắn từ trên xuống dưới đều là máu, mái đầu bình thường được vuốt keo gọn gàng bây giờ đây bù xù như tổ gà.

Sắc mặt hắn tái nhợt, trên khóe môi còn dính máu khô, Trần Phi đi đến ngồi cạnh hắn, muốn trấn an hắn.

"Anh Nguyễn, anh-"

Nguyễn Lan Chúc chưa kịp để Trần Phi nói xong, hắn ôm đầu giọng nói vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi!Tôi lẽ ra phải mở cửa nhanh hơn, không!Tôi lẽ ra nên nghĩ tới lão ta sẽ tấn công bên này, tất cả là do tôi!Là do tôi!"

Bây giờ hắn như hóa điên, ai nói gì cũng không nghe thấy, hai người kia nhìn nhau bất lực, chỉ khẽ vuốt lưng Nguyễn Lan Chúc an ủi hắn.

Lư Diễm Tuyết cùng Trình Thiên Lý cũng chạy tới, chỉ nhìn Nguyễn Lan Chúc thôi ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Anh Nguyễn, anh không sao chứ?"

Trình Thiên Lý đến cạnh Nguyễn Lan Chúc.

"Anh Lăng Lăng.....sẽ không sao chứ?"

Cậu nhóc vừa nói vừa nhìn vào phòng cấp cứu kia, giờ phút này dù chậm hiểu thì Trình Thiên Lý vẫn chọn im miệng, chờ thật lâu, tầm tám tiếng sau, từ nãy đến giờ có vô số y tá và bác sĩ liên tục ra vào, có người đem dụng cụ y tế, có người đem máu dự trữ vào, nói chung là bận rộn vô cùng.

Tám tiếng ồn ào cả bệnh viện, có vài người đứng ở đó xem chuyện, muốn nhìn trong phòng bệnh xem là ai, lại nhìn qua Nguyễn Lan Chúc gần như suy sụp bên kia thì càng thêm tò mò.

Ánh sáng bên ngoài lui bớt, nhường chỗ cho ánh đèn điện, Đàm Tảo Tảo và Từ Du gặp nhau ở cổng bệnh viện nên cùng nhau đi vào trong, bá quan văn võ đủ cả rồi.

*Ting*

Đèn cấp cứu tắt đi, một bác sĩ bước ra, thần sắc không tốt lắm, anh ta nhìn Nguyễn Lan Chúc, giọng hơi nặng nề.

"Anh là ngưởi nhà bệnh nhân sao?"

Nguyễn Lan Chúc bật dậy, lao tới nắm lấy vai bác sĩ.

"Bác sĩ!Em ấy sao rồi?"

Bác sĩ hơi thở dài.

"Nội tạng cậu ấy bị tổn thương quá nặng, cần phải tìm được một người hiến thận để thay cho cậu ấy, nếu không....."

Nếu không như thế nào thì bác sĩ không cần nói ai cũng biêt Nguyễn Lan Chúc không một giây do dự đề nghị với bác sĩ.

"Tôi tình nguyện, để tôi."

Bác sĩ cũng không từ chối, đưa Nguyễn Lan Chúc đi làm kiểm tra, ba mươi phút sao Nguyễn Lan Chúc quay lại, giây phút hắn nhìn thấy hắn quay lại, chưa kịp hỏi thăm, Nguyễn Lan Chúc ngất xỉu tại chổ.

Hai tiếng sau, Nguyễn Lan Chúc tỉnh dậy trong phòng bệnh, bên cạnh chỉ có Trần Phi đang giúp hắn thay băng gạc y tế trong lòng bàn tay.

"Anh Nguyễn, anh thấy trong người thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc nghe Trần Phi hỏi tới thì hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, sống trong biệt thự mấy năm nay, lần đầu tiên thấy Nguyễn Lan Chúc khóc làm Trần Phi có chút sợ hãi.

"Anh....anh làm sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc nức nở.

"Tôi không cứu em ấy được, bác sĩ nói thận của tôi và em ấy không trùng khớp, không hiến được....tôi không cứu em ấy được...."

Trần Phi chỉ biết cứu người ta thôi, không biết an ủi người ta đâu, anh vỗ nhẹ vai Nguyễn Lan Chúc ý muốn an ủi hắn.

Giây phút Nguyễn Lan Chúc suy sụp nhất, Trình Thiên Lý lao vào phòng, mặt hớn hở.

"Anh Nguyễn!Anh Lăng Lăng được cứu rồi!Có người hiến thận cho anh ấy rồi!"

Nguyễn Lan Chúc nghe thấy thì như tìm được phao cứu mạng, hắn như được cứu sống vậy, muốn đi xác nhận nhưng bị Trần Phi cản lại, nói cứ an tâm nằm nghĩ, mọi chuyện có anh lo rồi.

______

Hai ngày sao đó, Nguyễn Lan Chúc ngồi cạnh giường Lăng Cửu Thời, cả cơ thể cậu gắn đầy dây truyền nươc truyền dịch, đo nhịp tim.

Nguyễn Lan Chúc muốn chạm vào cậu nhưng lại rụt tay về, nhìn người nằm an tĩnh trên giường bệnh và người cười nói chạy nhảy vài hôm trước thật sự như hai người khác nhau.

Nụ cười tươi tắn gọi "Lan Chúc" vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn, Lăng Lăng của hắn.....

Cơ thể Lăng Cửu Thời được băng bó toàn bộ, đầu cũng được băng lại, bác sĩ nói phần đầu tổn thương khá nhiều nên không biết có chấn thương gì không.

Lần đầu tiên Nguyễn Lan Chúc phải tin vào thần linh, hắn chỉ biết ngày đêm cầu nguyện cho cậu.

Lăng Cửu Thời vốn đang nằm yên ổn trên giường thì đột nhiên co giật, nôn máu đầy ống thở, Nguyễn Lan Chúc thấy cảnh đó thì bị dọa cho sợ mất hồn mất phách, ôm cậu lên lớn tiếng gọi bác sĩ.

Hắn bị bác sĩ đẩy ra ngoài, tiến hành cấp cứu.

Mọi người đang ở nhà nghe tin thì ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện, bác sĩ bước ra, vẫn là người bác sĩ lần trước cấp cứu cho Lăng Cửu Thời, có vẻ cậu ta có năng lực nhất ở đây.

"Lần này bọn tôi sẽ sử dụng máy nhồi cơ tim, nếu không được.....mong người nhà chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro