Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu đố trc khi vào truyện.

Ai là người hiến thận cho Lăng Cửu Thời?

________

Nguyễn Lan Chúc biết giờ phút này hắn không thể sợ hãi, không thể hoảng loạn, Nguyễn Lan Chúc kí vào giấy xác nhận, đèn cấp cứu lần nữa sáng lên.

Tích tắc tích tắc

Đèn tắt, bác sĩ bước ra, có vẻ sáng giờ chạy đi chạy lại nên nhìn cậu ta mặt mũi tái mét.

"Ổn rồi, người nhà làm thủ tục chuyển sang phòng hồi sức nhé."

Tảng đá đè trên tim Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng được gỡ xuống, cả cơ thể hắn như nhẹ đi cả chục cân, đi theo bác sĩ làm thủ tục chuyển đến phòng hồi sức.

Lăng Cửu Thời chẳng biết hôn mê bao lâu, trong lúc cậu hôn mê Nguyễn Lan Chúc cứ như cái xác không hồn, hắn cứ đi đi về về giữa bệnh viện và Hắc Diệu Thạch, cũng không nghe ai khuyên nhủ.

Hôm nay tầm tám giờ sáng, Nguyễn Lan Chúc như thường lệ đến bệnh viện, Lăng Cửu Thời phải để trần để cắm máy móc vào theo dõi sức khỏe, từ phần thắt lưng lên đến giữa ngực của cậu đã được băng lại.

Nguyễn Lan Chúc chạm khẽ vào giữa ngực cậu, dùng cách một lớp vải trắng nhưng hắn vẫn cảm nhận được phần xương nhô lên của Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng....."

Hắn gọi tên cậu, mỗi lần gọi là một là một hắn bật khóc, lần này cũng không ngoại lệ, Lăng Lăng của hắn gầy quá, gầy đến mức này rồi.

Phải chi lúc đó hắn hành động nhanh hơn, phải chi hắn để ý đến cậu hơn thì có lẽ Lăng Cửu Thời đã không bị thương đến như vậy.

Nhìn người thương nằm trên giường, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng hiểu được cảm giác cậu lo lắng cho hắn, hiểu được vì sao cậu không muốn luôn đứng sau lưng để hắn bảo vệ.

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Lăng Cửu Thời, khẽ vuốt nhè nhẹ như muốn cọ ra hơi ấm, hắn đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn, vị trí mà Nguyễn Lan Chúc hôn xuống là nơi duy nhất có độ ấm trên người cậu.

Đã hai tháng trôi qua, cậu vẫn y như lúc đó, vẫn còn im lặng mà ngủ sâu, không mở mắt ra nhìn hắn, không gọi hắn, không cười với hắn.

"Lăng Lăng à, hai tháng rồi, lần này em ngủ lâu thật, tôi vốn dĩ không nên chiều theo thói ngủ nướng của em mà, chiều em quá nên bây giờ em cứ ngủ mãi, chẳng chịu mở mắt nhìn tôi nữa."

"Lăng Lăng, em nói em không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng em không biết bản thân em đẹp đến mức nào đâu, em đẹp nhất khi em cười, em tỉnh lại đi mà....."

Quãng thời gian không có cậu, Nguyễn Lan Chúc sống không khác gì đã chết, thời gian vào của tiếp theo của hắn là hai năm nữa, trong suốt quãng thời gian hai tháng kia, khá nhiều khách hàng đến tìm Nguyễn Lan Chúc dắt qua cửa nhưng hắn đều từ chối, từ chối luôn cả Đàm Tảo Tảo.

Hắn sợ chỉ cần hắn không để mắt đến cậu thì cậu sẽ tuột khỏi tay hắn, không bao giờ có thể giữ cậu lại được nữa.

Nguyễn Lan Chúc còn đem cả Hạt Dẻ đến bệnh viện, nó nằm trong lòng hắn rất ngoan ngoãn, nó cứ "meo meo" như muốn gọi chủ nhân dậy.

Nguyễn Lan Chúc gục đầu bên giường cậu, ánh mắt hắn vẫn như thế, từ đầu đến cuối không hề thay đổi, chỉ có mình Lăng Cửu Thời, chỉ có tình yêu hắn dành cho cậu.

Nguyễn Lan Chúc hận bản thân quá chủ quan, có lẽ hắn không nghĩ đến môn thần sẽ chú ý đến góc tối ở đó nên mới hoàn toàn không đề phòng, nhưng lúc hắn nhận ra thì Lăng Cửu Thời đã nằm đó, đã không còn kịp để quay đầu nữa.

Đàm Tảo Tảo từ bên ngoài đi vào, cô nàng xách theo một giỏ trái cây đặt lên bàn, Đàm Tảo Tảo nhìn Nguyễn Lan Chúc đang nghịch tóc Lăng Cửu Thời mà trong lòng xót xa vô cùng.

"Anh Nguyễn, chị Lư nói sáng nay anh vẫn chưa ăn gì, hay là em mua...."

Nguyễn Lan Chúc ngẩn đầu nhìn Đàm Tảo Tảo, cái nhìn lạnh buốt như từng mảnh băng găm vào da thịt.

"Dạo này chuyện qua cửa của cô thế nào?"

Đàm Tảo Tảo được hắn giới thiệu với Lê Đông Nguyên, Nguyễn Lan Chúc nhờ anh ta dắt cô nàng qua cửa, lão đại Bạch Lộc cũng khá đáng tin nên không có gì lo ngại.

"Người anh giới thiệu rất tốt, em vẫn ổn."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì gật đầu, đuổi Đàm Tảo Tảo về, hắn nói Lăng Cửu Thời đang ngủ, đừng làm phiền cậu.

_Bốn tháng sau_

Nữa năm trôi qua, nữa năm dài đằng đẵng, nữa năm đau khổ, nữa năm trời Nguyễn Lan Chúc tự gặm nhấm nổi đau của sự cô độc.

Cô độc thực sự quá đáng sợ, Nguyễn Lan Chúc không chịu nổi, nhưng hắn nghĩ đến hai mươi sáu năm cô độc của ái nhân thì lại gồng mình tiếp tục.

Lăng Cửu Thời dù bất tỉnh nằm trên giường nhưng thi thoảng vẫn sẽ nôn ra máu, vì thế Nguyễn Lan Chúc không dám lơ là dù một giây, hắn không dám ngủ, không dám để bản thân thoái mái, hắn sợ bi kịch ngày đó lại tái diễn.

Ban đêm Nguyễn Lan Chúc nằm bên cạnh Lăng Cửu Thời, giường bệnh khá rộng nên hai người vẫn có thể nằm với nhau, vết thương của cậu dù đã hồi phục nhưng vẫn chưa lành lại.

Nguyễn Lan Chúc nằm trên giường nhưng mắt hắn vẫn mở, trong con ngươi đen láy đó chỉ chứa đựng hình bóng của một người.

Buổi sáng hôm đó bác sĩ có đến kiểm tra.

"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, nh nghe tin nào trước?"

"Cả hai."

Cậu bác sĩ khẽ cười.

"Cậu ấy sắp tỉnh rồi."

Còn chưa kịp để Nguyễn Lan Chúc vui mừng thì cậu bác sĩ kia đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Có ba trường hợp xảy ra khi cậu ấy tỉnh lại, một là sẽ mất trí nhớ, chính là tình trạng nhẹ nhất."

"Hai là sẽ si si dại dại như người ngốc."

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở đình trệ, hắn không sợ Lăng Cửu Thời trở thành kẻ ngốc, dù thế nào hắn vẫn sẽ yêu thương cậu, ngốc thì có làm sao đâu, vẫn là Lăng Lăng đáng yêu của hắn, hắn chỉ sợ cậu quên đi hắn, quên đi quãng thời gian hạ người bên nhau, quên đi kì niệm của cả hai.

"Trường hợp thứ ba, tồi tệ nhất, cậu ấy sẽ tỉnh lại, chỉ tỉnh lại về mặc thể xác."

Lời này nói ra như sét đánh ngang tai Nguyễn Lan Chúc, hắn trợn mắt nhìn cậu bác sĩ kia, hỏi lại.

"Anh có ý gì?"

"Chính là trở thành người thực vật."
 
Phần đầu Lăng Cửu Thời tổn thương khá nặng, cậu bác sĩ kia nói tốt nhất là cầu nguyện chỉ nên xảy ra hai trường hợp đầu hoặc là đừng xảy ra chuyện.

Cậu bác sĩ rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn Nguyễn Lan Chúc, chỉ còn hắn và người thương của hắn, nhưng người thương hắn không nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro