Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi vừa bước vào phòng bệnh liền cảm thấy có gì đó không đúng, có mùi gì đó khá quen thuộc, nhưng anh không bận tâm lắm.

"Trần Phi, cậu chăm sóc em ấy một lát."

Nói rồi Nguyễn Lan Chúc quay lưng rời đi, bước chân như không còn sức lực làm hắn xém té ngã mấy lần.

Trần Phi ngồi xuống cạnh giường bệnh, cái mùi kia lại nồng nặc hơn, khó chịu vô cùng, hắn tưởng có y tá hay bác sĩ nào đó làm đổ đồ nên có mùi, nhưng ngửi kĩ thì thấy....cái mùi đó phát ra từ bịch truyền dịch cho Lăng Cửu Thời.

Trần Phi nhanh tay gỡ bịch dung dịch kia xuống, mở ra để bên mũi ngửi vài cái.

Thảo nào, thảo nào mà Lăng Cửu Thời bất tỉnh lâu tới như vậy, vấn đề không nằm ở vết thương trên người cậu mà nằm ở túi truyền dịch này.

Nguyễn Lan Chúc đi vào thì thấy cảnh Trần Phi đã gỡ túi đó xuống, hắn xông tới muốn đoạt lại nó.

"Trần Phi, cậu làm gì đó?Trả lại đây."

Trần Phi nhìn hắn, cảm thấy đau lòng thay cho hai người họ, Nguyễn Lan Chúc yêu đến mù mắt rồi, anh đặt túi kia xuống.

"Anh Nguyễn, anh phải nghe tôi nói."

Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc bây giờ trông rất khó coi giống như giây tiếp theo hắn sẽ ra tay giết người vậy.

"Cửu Thời không tỉnh dậy không phải do vết thương trên người cậu ấy."

Nghe Trần Phi nhắc đến Lăng Cửu Thời, bất giác Nguyễn Lan Chúc xoay đầu nhìn cậu, anh hít một hơi, giọng hơi trầm xuống.

"Tất cả, là do túi truyền dịch này."

"Cái gì?"

Trần Phi cầm cái túi kia lên, bóp nát nó.

"Tất cả là do tên bác sĩ kia, ngày ngày truyền thứ này vào cơ thể cậu ấy, đợi đến khi anh già rồi chết đi thì cậu ấy cũng vĩnh viễn không tỉnh lại."

Lời Trần Phi nói ra lại như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim hắn, Nguyễn Lan Chúc ôm mặt cười lớn, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy qua khẽ tay.

"HAHAHAHAHA, Trần Phi à!Cậu thấy không!?Thấy không!?Lại là tôi!Lại là tôi hại em ấy ấy!Nguyễn Lan Chúc à Nguyễn Lan Chúc, mày sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ?"

Để người khác hiên ngang hãm hại người yêu mình ngay dưới mắt của mình, Nguyễn Lan Chúc cứ như một trò đùa vậy, chính hắn càng hận bản thân hơn, Nguyễn Lan Chúc sống có ý nghĩa gì, người hắn nâng niu trong tay, người hắn từng khát khao có được, bây giờ có được rồi, bên cạnh hắn chỉ khiến cậu ngày càng đau khổ.

"Chúng ta làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy trước đã."

"Ừm."

Nguyễn Lan Chúc đi làm thủ tục xuất viện, Trần Phi ở lại phòng bệnh, anh nhìn Lăng Cửu Thời vẫn đang nằm trên giường, trong lòng bùng lên lửa giận, Trần Phi đã đoán được tám mươi phần trăm người chủ mưu đằng là ai rồi.

Lăng Cửu Thời được làm thủ tục xuất viện ngay trong ngày hôm đó, Trần Phi láy xe còn Nguyễn Lan Chúc ngồi ở ghế sau ôm Lăng Cửu Thời trong lòng.

Người nằm trong lòng vẫn cứ an tĩnh như vậy, không nói, không cười, thậm chí còn có lúc không thở được.

Xe dừng trước Hắc Diệu Thạch, Trần Phi bước xuống mở cửa xe cho Nguyễn Lan Chúc, hắn bế Lăng Cửu Thời vào trong, Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý, Lư Diễm Tuyết đã ngồi đợi ở phòng khách khá lâu, thấy họ về thì chạy tới.

Nguyễn Lan Chúc nhìn qua Trình Nhất Tạ, nói một chữ.

"Tra."

Cậu nhóc gật đầu, tất nhiên là tra thân phận của người bác sĩ kia, nói xong hắn bế Lăng Cửu Thời lên phòng.

Mấy ngày sau đó Hắc Diệu Thạch càng ngày ảm đạm hơn, Lê Đông Nguyên hay đến ăn chực cũng không dám ló mặt tới.

Buổi tối Nguyễn Lan Chúc không hề xuất hiện ở bàn ăn, đều là Trình Thiên Lý đem đồ ăn lên phòng cho hắn.

Lăng Cửu Thời vẫn như vậy, nằm trên giường, miệng gắn máy thở, Nguyễn Lan Chúc đã sắm rất nhiều công cụ y tế để đầy phòng của hai người.

Hắn dùng khăn ấm lau qua gương mặt của cậu, lau qua bàn tay mảnh khảnh, đôi mắt ấy lúc nào nhìn hắn cũng long lanh, thật sự xinh đẹp, nhưng giờ đây hắn thấy nó quá đỗi lạnh lùng, thật lâu, thật lâu trước đó, cậu đã từng như những người khác, đã từng cùng hắn yêu đương.

Nguyễn Lan Chúc sợ lời bác sĩ kia nói là thật, lại sợ nếu lời cậu ta nói là giả thì có khi nào Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, chỉ cần nghĩ cả đời này không thể nghe thấy giọng cậu gọi hắn, không còn ai gọi hai tiếng "Lan Chúc" thì trái tim hắn như có ngàn vạn bàn tay cấu xé thành từng mảnh.

Không thể nào!Lăng Lăng của hắn giỏi như vậy, nhất định sẽ vượt qua, nhất định mà.

Nguyễn Lan Chúc giúp Lăng Cửu Thời thay quần áo xong thì trèo lên giường, luồn tay xuống đầu Lăng Cửu Thời, ôm cậu vào lòng.

"Lăng Lăng, hôm nay Lư Diễm Tuyết nấu món thịt heo chiên giòn mà em thích, cô ta nấu rất nhiều."

"Lăng Lăng, hôm nay Đàm Tảo Tảo lại được mời đóng một dự án phim mới, em không định đi chúc mừng cô ấy sao?"

"Lăng Lăng, hôm nay......tôi nhớ em lắm."

_._._

Vài ngày sau thì Trình Nhất Tạ đã tra ra được thân phận của cậu bác sĩ kia, cậu nhóc đứng trước cửa phòng gõ mấy cái, Nguyễn Lan Chúc bước ra ngoài đóng cửa lại cùng Trình Nhất Tạ đi xuống phòng khách.

"Anh Nguyễn, em tra được rồi."

Nguyễn Lan Chúc nhấp ngụm nước, Trình Nhất Tạ nói tiếp.

"Thế lực đứng sau lưng cậu ta, là tổ chức X."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong hắn cảm thấy máu trong cơ thể đang nóng đến sôi sục, bàn tay tức giận nổi đầy gân xanh, bóp nát cái ly trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro