Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc sững sờ nhìn người trước mắt, gương mặt trắng bệch gầy gò hốc hác, nhưng mà đó là người yêu hắn, là người hắn yêu, Nguyễn Lan Chúc vươn tay kéo Lăng Cửu Thời vào lòng mà ôm chặt, vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây trên mặt hắn.

"Lăng Lăng....Lăng Lăng...."

Lăng Cửu Thời nghe hắn gọi thì liền cảm thấy có chút khó hiểu, Lăng Lăng?Cậu tên là "Cửu Thời" mà, dù cậu họ Lăng thật.

"Lan Chúc, tôi tên là Cửu Thời."

Lời cậu vừa nói ra, tim Nguyễn Lan Chúc đập lệch một nhịp, hắn kéo Lăng Cửu Thời đối diện với mình, hơi thấp thỏm, hỏi.

"Em....em biết tôi là ai không?"

Lăng Cửu Thời lại càng khó hiểu, Nguyễn Lan Chúc hôm nay làm sao thế?

"Anh là Nguyễn Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc hỏi tiếp.

"Thế, tôi với em là gì của nhau?"

Lăng Cửu Thời nghe hắn hỏi thì có hơi đỏ mặt, đảo mắt sang nơi khác, giọng nhỏ xíu.

"Tất....tất nhiên là người yêu rồi."

Trong lòng cậu bây giờ có vô vàng câu hỏi, Nguyễn Lan Chúc có phải bị mớ ngủ không?Sao toàn hỏi cậu những câu không đâu thế này.

Nguyễn Lan Chúc nghe Lăng Cửu Thời trả lời như vậy thì mới nhẹ nhõm mà cũng hơi lo lắng, chắc là di chứng để lại, trước hết cậu không quên hắn là tốt rồi, chuyện khác thì cứ từ từ tìm cách giải quyết.

"Lan Chúc, sao anh lại khóc?"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn vui vẻ và yêu thương.

"Tôi nhớ em quá."

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói thì chỉ phì cười, véo nhẹ lên má hắn một cái.

"Tôi mới ngủ có một lát, sao anh lại nhớ?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nguyên nụ cười với cậu, kéo tay Lăng Cửu Thời ra hôn khẽ lên đó.

"Lăng Lăng, đối với em chỉ là một giấc ngủ, nhưng đối tôi thì em ngủ rất lâu rồi, giống như mấy thập kỉ vậy."

Càng nói giọng hắn càng nhẹ nhàng hơn, Lăng Cửu Thời bật cười, hôm nay Nguyễn Lan Chúc học ở đâu mấy câu sến súa này vậy, dù thế cậu vẫn hôn lên trán hắn một cái.

"Được rồi, ngủ thôi."

"Ừm."

Buổi sáng vẫn như thường lệ, Trần Phi bước vào phòng định tìm Nguyễn Lan Chúc nói một số chuyện, Lăng Cửu Thời đang ngủ thì nghe có người mở cửa, cậu mở mắt ra ngồi dậy nhìn Trần Phi.

Anh cũng đơ vài giây, nhưng rất nhanh mà hiểu được tình hình, lập tức lau đến nắm lấy hai tay Lăng Cửu Thời.

"Cửu Thời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Lăng Cửu Thời muốn rụt tay lại nhưng không thể, chỉ đành hét lớn.

"Lan Chúc!Lan Chúc!"

Nguyễn Lan Chúc nghe cậu gọi hắn như vậy thì choáng tỉnh giấc, kéo Lăng Cửu Thời vào lòng ôm chặt.

"Lan Chúc....cậu ta là ai vậy?"

Lăng Cửu Thời cảnh giác nhìn Trần Phi, cậu xoa xoa cổ tay bị nắm đến đau của mình, Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi trao đổi ánh mắt với nhau rồi anh mở cửa đi ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc nhìn xuống Lăng Cửu Thời, nắm lấy tay cậu mà hôn lên cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, Trần Phi đáng chết, mạnh tay như vậy làm gì?

"Lăng Lăng đừng sợ, anh ta là bạn của chúng ta, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút kích động."

"Ừm..."

Lăng Cửu Thời nhíu mày suy nghĩ, nhưng cậu càng nghĩ đầu lại càng đau, cảm giác giống ai đó cầm búa gõ thật mạnh vào đầu vậy.

"Aaaa!"

Lăng Cửu Thời đột nhiên ôm đầu hét lớn, Nguyễn Lan Chúc bị cảnh này dọa cho mất hồn mất vía, vội ôm cậu vào lòng.

"Lăng Lăng!Lăng Lăng, em sao thế?Em đau đầu à?"

Lăng Cửu Thời níu chặt cổ áo Nguyễn Lan Chúc, không còn mất hơi sức mà đáp lời hắn.

"Lan Chúc, tôi đau, đau quá, không nhớ nổi, không thể nhớ."

Càng nói cơn đau đầu càng dữ dội, Lăng Cửu Thời ngất đi.

"Trần Phi!Trần Phi!"

____

"Không có gì hết, não tổn thương nên mất trí nhớ tạm thời thôi, đừng ép cậu ấy nhớ lại những chuyện trước đây, cứ để yên thì sẽ không sao hết."

Trần Phi đứng lên, cũng may mà họ đung cách kia để cứu cậu, nếu chần chừ thêm một giây một phút nào thì hậu quả e là khó mà lường được.

"Khi nào em ấy tỉnh lại?"

Trần Phi nói cậu chỉ là nhất xỉu thôi, tầm năm mười phút sẽ tỉnh.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Trần Phi thu dọn đồ nghề.

"Đồ ăn sáng nấu xong rồi, anh và Cửu Thời xuống ăn đi."

Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời đi vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, mấy tháng qua hắn chỉ có thể giúp Lăng Cửu Thời lau qua cơ thể bằng nước ấm.

Lúc hắn vừa mặc quần áo vào xong thì Lăng Cửu Thời cũng tỉnh lại.

"Lan Chúc, lúc nãy tôi làm sao thế?"

Nguyễn Lan Chúc hôn khẽ lên môi cậu, ánh mắt cưng chiều, đưa tay vuốt nhẹ gò má Lăng Cửu Thời.

"Không sao, em đói rồi đúng không?Chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Nghe đến ăn là bụng cậu lại réo lên mấy tiếng, Lăng Cửu Thời vừa đứng lên thì chân liền nhũn ra, ngã nhào ra sau, Nguyễn Lan Chúc đứng bên cạnh thót tim một cái, đưa tay kéo cậu vài lòng.

"Lăng Lăng!"

Từ sau chuyện kia Nguyễn Lan Chúc luôn có một bóng ma tâm lý, hắn lại thấy sợ, dù là có chuyện gì, dù nhỏ đến đâu hắn vẫn sợ Lăng Cửu Thời sẽ xảy ra chuyện, sẽ lại nằm bất động trên giường, sẽ không nhìn hắn nữa.

"Em có sao không?"

Nguyễn Lan Chúc vuốt vuốt lưng Lăng Cửu Thời, hắn sợ cậu bị dọa.

"Đừng sợ đừng sợ, không sao hết, không sao hết."

Lăng Cửu Thời vậy mà phì cười.

"Lan Chúc, tôi thấy anh mới đang sợ đó."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì hơi chột dạ, nhưng hắn cũng không phủ nhận, cúi đầu nhìn Lăng Cửu Thời.

"Ừm, tôi đúng là đang sợ thật, cho nên Lăng Lăng à, em đứng bỏ tôi nhé."

"Được rồi, tôi đói rồi."

Lăng Cửu Thời nằm trên giường lâu như vậy nên tạm thời vẫn chưa đi lại được, Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, bế xốc cậu lên.

Mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn, thấy Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời đi xuống thì chỉ chào một câu, không dám nói nhiều.

Trần Phi vừa nói tình trạng của Lăng Cửu Thời cho bọn họ, nên bây giờ chỉ đành làm quen lại từ đầu với Lăng Cửu Thời vậy, cậu hòa đồng hiền lành như thế nên đây không phải chuyện khó.

"Anh Lăng Lăng, em là Trình Thiên Lý, rất vui được gặp anh."

Lăng Cửu Thời:"????"

"Thiên Lý, em làm sao thế?Làm gì mà lại như anh và em lần đầu gặp nhau thế kia."

"Hả?Anh nhớ em sao?"

Lăng Cửu Thời nhìn Trình Thiên Lý bằng ánh nhìn dành cho kẻ ngốc, Trình Nhất Tạ vỗ một cái vào đầu đứa em khờ của mình.

"Ăn cơm."

"Lại đánh em."

Trình Nhất Tạ liếc qua cậu nhóc một cái, Trình Thiên Lý lập tức ngoan ngoãn cắm đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro