Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì ai thì làm việc người nấy, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý vùi mông vào sofa nằm xem tivi.

"Anh Lăng Lăng, cửa đó xảy ra chuyện gì vậy?Sao anh bị thương nặng thế?"

Lăng Cửu Thời đột nhiên xoay qua nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt khó hiểu, cậu đứng bật dậy nhìn xung quanh, biểu tình trên gương mặt trở nên khó coi vô cùng.

"Cậu là ai thế?Đây là nơi nào?"

Trình Thiên Lý hoảng hốt, muốn đưa tay kéo lấy Lăng Cửu Thời nhưng cậu lại sợ hãi mà rụt tay lại, lùi vài trong góc tường.

"Bố ơi.....bố ơi......"

Lăng Cửu Thời nép người vào một góc, cậu dùng tay che đầu mình lại, nức nở gọi bố trong cứ như đứa trẻ bị ức hiếp.

Trình Thiên Lý vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu nhóc muốn dỗ Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại nhưng càng đến gần thì cậu càng sợ hãi, phản ứng cũng dữ dội hơn.

"Tôi-tôi sẽ không đến đây để nhìn lén nữa, tôi xin lỗi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi mà."

Hai hốc mắt cậu đã đỏ hoe, nhưng gương mặt lại trắng bệch như bị thứ gì đó đáng sợ dọa cho mất hồn mất vía.

Trình Thiên Lý thấy tình hình không ổn, dồn hết sức mình hét lớn.

"ANH NGUYỄN!ANH NGUYỄN!"

Nguyễn Lan Chúc, Trình Nhất Tạ và Trần Phi ở trên lầu nghe cậu nhóc gọi lớn như vậy thì liền biết có chuyện không ổn, cả ba chạy ngay xuống lầu, bên dưới chỉ có Trình Thiên Lý đang khó xử và Lăng Cửu Thời đang cố gắng thu mình vào trong góc.

"Lăng Lăng!"

Nguyễn Lan Chúc thấy cảnh đó nên muốn đến ôm cậu vào lòng, nhưng hắn còn chưa chạm vào Lăng Cửu Thời thì cậu đã bật khóc nức nở, liên tục dập đầu với hắn.

"Tôi xin lỗi!Đừng đánh tôi mà, đừng đánh mà!Tôi biết sai rồi, xin anh!"

Nguyễn Lan Chúc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run sợ van xin hắn như vậy thì cảm giác như tâm can bị đảo lộn, trái tim hắn đau đến giống như có ngàn vạn ngươi chà đạp giày xéo.

"Lăng Lăng, em đừng sợ, tôi không đánh em, không ai đánh em hết..."

Nguyễn Lan Chúc chầm chậm đưa tay lên vuốt khẽ cánh tay cậu, Lăng Cửu Thời hình như cảm nhận được hắn không có ý xấu, cậu từ từ ngẩn đầu lên, phần trán đã bị đập đến trầy xước chảy máu.

Nguyễn Lan Chúc quỳ trước mặt Lăng Cửu Thời, từ từ kéo cậu vào lòng, giọng nhẹ tênh, bàn tay xoa đầu cậu.

"Cửu Thời ngoan nhé, không ai hại em hết, không ai đánh em hết, em ngoan nhé."

Nguyễn Lan Chúc dốc hết tâm can ruột gan ra mà dỗ người, hắn biết quá khứ Lăng Cửu Thời không hề tốt đẹp,  hắn dịu dàng mà ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn loại bỏ sợ hãi trong lòng cậu.

"Anh.....là ai thế?"

Nguyễn Lan Chúc dù đoán trước được Lăng Cửu Thời sẽ không nhớ ra mình là ai, nhưng nghe chính miệng cậu hỏi như vậy hắn cũng không tránh khỏi đau lòng.

"Tôi là Lan Chúc, em đừng sợ nhé, tôi không làm em đau."

Có vẻ Lăng Cửu Thời tin lời hắn nói, cậu ngước mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt chứa đựng sợ hãi và dè chừng.

"Anh...sẽ không đánh tôi thật sao?"

Nguyễn Lan Chúc hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng.

"Ừm."

Lăng Cửu Thời dường như mới thở phào thì phải, Nguyễn Lan Chúc kéo cậu ra đối diện mình, hắn hôn lên trán Lăng Cửu Thời, nhìn thấy tâm can bảo bối của mình như thế, thử hỏi ai mà không đau lòng cho được.

"Lăng Lăng à, tôi hỏi em nhé, sao em lại sợ tôi đánh em, tôi giống người xấu à?"

Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lát, lắc đầu, Nguyễn Lan Chúc nhìn biểu hiện của cậu vậy thì cảm thấy rất đáng yêu, hắn véo nhẹ má mềm của Lăng Cửu Thời.

"Tôi không giống người xấu vậy sao em lại sợ tôi?"

Lời Lăng Cửu Thời nói ra lại làm Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn lạnh người.

"Tôi....tôi đói quá, chỉ muốn nhìn lén mọi người ăn cơm, sẽ...sẽ không xin ăn, nhưng....tôi sợ...."

Nguyễn Lan Chúc hít một ngụm khí lạnh, chua xót tràn ngập cõi lòng hắn, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười yêu chiều dành cho cậu.

"Lăng Lăng à, nếu em đói thì em nói với tôi nhé, tôi sẽ cho em đồ ăn ngon, sẽ không đánh em."

Lăng Cửu Thời dường như đang suy nghĩ gì đó, lát sau mới nói gì đó, nhưng cậu lại sợ hắn nghe thấy.

"Tôi....tôi hôi lắm, biệt thự đẹp như vậy, tôi...sẽ làm bẩn nó mất."

"Lăng Lăng, em không bẩn, em cũng không hôi, em rất xinh đẹp, rất sạch sẽ, tôi rất thích."

Nói rồi hắn hôn lên bàn tay cậu, ánh mắt kiên định nhìn Lăng Cửu Thời.

"Nhưng mà...bố của tôi...ông ấy làm nghề dọn rác, nhưng!Nhưng nghề này là nghề tốt, ông ấy nói làm như vậy thì nhà mọi người sẽ không bị bẩn.....là nghề tốt mà..."

"Ừm, nghề đó là nghề tốt, cảm ơn bố của em nhé."

Lăng Cửu Thời hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người cảm ơn cậu, cảm ơn bố của cậu.

"Tại sao?"

Nguyễn Lan Chúc bật cười, hôn lên má cậu một cái.

"Tất nhiên là vì ông ấy mà nhà của tôi mới không bị bẩn."

Lăng Cửu Thời hơi đỏ mặt, mím mím môi nhưng vẫn không che được nụ cười hạnh phúc của cậu, Lăng Lăng của hắn sao mà đáng yêu quá, điều đơn giản thế này cũng làm cậu vui đến như vậy.

"Lăng Lăng, em đói à?Tôi kêu người nấu gì đó cho em ăn nhé?"

Đợi Lăng Cửu Thời gật đầu, Lư Diễm Tuyết phi ngay vào bếp, hai mươi phút sau cho ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhìn Lăng Cửu Thời ánh mắt lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn mà Nguyễn Lan Chúc vừa thấy đáng yêu vừa đau lòng, hắn kéo Lăng Cửu Thời ngồi xuống ghế.

Lư Diễm Tuyết nhìn Lăng Cửu Thời như vậy lại nổi lên tình cảm của người mẹ.

"Lão đại, lát nữa ăn xong anh dắt cậu ấy đi chơi đi, đi ra ngoài thông thoáng sẽ có ích lắm đấy."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, Lư Diễm Tuyết cũng không tiện ngồi lại nữa nên rời đi, phòng ăn bây giờ chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Lan Chúc gắp một miếng gà vào chén Lăng Cửu Thời, cậu lại không ăn, chỉ nhìn chầm chầm vào nó, hắn cứ tưởng cậu không thích ăn gà.

"Lăng Lăng, em không thích ăn gà sao?Chúng ta ăn món khác nhé?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu, cậu vân vê vạt áo.

"Tôi thật sự có thể ăn sao?"

Nguyễn Lan Chúc cười cười.

"Tất nhiên, cả bàn đồ ăn này là của em."

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì vui vẻ lắm, cậu ăn rất nhiều, hai má bị đồ ăn độn phồng lên trông giống con hamster đang cố gắn nhét hạt vào má.

"Lăng Lăng em ăn chậm thôi, đồ ăn là của em mà."

Nguyễn Lan Chúc cười bất đắc dĩ, bé con của hắn không ngờ lại khá là ham ăn đấy, nhưng Lăng Cửu Thời lại không nghe, cứ liên tục nhét đồ ăn vào miệng, nghẹn đến đỏ mặt vẫn không dừng lại.

"Lăng Lăng, nhả ra, em đừng nuốt nữa."

Lăng Cửu Thời nhìn thấy hắn thật sự lo lắng cho mình, cậu từ từ mở miệng, vì đồ ăn độn căng hai má nên miệng lại bị ép đến còn chút xíu, đáng yêu vạn vạn lần.

Nguyễn Lan Chúc để Lăng Cửu Thời nhả hết đồ ăn trong miệng ra một cái dĩa, hắn cầm khăn giấy lau lau miệng cho cậu, giọng như muốn mắng mà lại không nhẫn tâm mắng cậu, chỉ trách yêu.

"Em cần gì phải ăn vội như thế, tôi nói là của em cả mà."

Lăng Cửu Thời nhìn hắn.

"Đồ ăn ngon như vậy, nếu như ăn chậm sẽ không còn ngon nữa."

Nguyễn Lan Chúc nghe cậu đáp thì hơi buồn cười.

"Sao lại không còn ngon nữa?"

"Tất nhiên là bị giành mất."

"Ai giành của em?"

Lăng Cửu Thời nhìn qua nơi khác, cậu hình như không muốn nói, cậu không nói thì hắn cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu lột vỏ tôm cho cậu, đột nhiên Lăng Cửu Thời lại nói, giọng hơi uất ức.

"Lúc....lúc trước bố của tôi mua cho tôi một con gà, bố không ăn nó, bảo tôi ăn đi, tôi...tôi đem ra ngoài ngồi ăn, kết quả lại bị đám trẻ trong xóm giành lấy, con gà bị rơi xuống đất, lúc tôi nhặt lên ăn thì nó không còn ngon nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro