Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm thì Nguyễn Lan Chúc nghe theo lời Lư Diễm Tuyết, dắt Lăng Cửu Thời đi ra ngoài đi dạo.

Cậu dường như rất thích, cậu cứ chạy trước Nguyễn Lan Chúc vài ba bước, nhìn chỗ này ngó chỗ kia.

"Lăng Lăng, em đi chậm một chút, cẩn thận ngã."

Nguyễn Lan Chúc bước nhanh tới nắm lấy tay Lăng Cửu Thời kéo cậu vào lòng, Lăng Cửu Thời ở được hắn ôm thì cười khúc khích.

"Em rất thích sao?"

"Ừm!Thích lắm!"

Lăng Cửu Thời xòe bàn tay ra hứng lấy một chiếc lá phong rơi xuống, thời tiết hiện tại đã sang thu nên có hơi xe lạnh.

Chiếc lá rơi xuống được Lăng Cửu Thời hứng trọn, nữa dưới chiếc lá màu cam, nửa trên màu xanh, có vẻ đang lúc chuyển mùa nên nó mới mang màu sắc thế kia.

Lăng Cửu Thời cứ say đắm nhìn nó, lát sau cậu mới chìa tay đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

"Lan Chúc, anh xem, thật đẹp."

"Ừm, thật đẹp."

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc không đặt trên chiếc lá phong mà đặt lên người trước mắt, Lăng Cửu Thời lớn lên trông tuất tú vô cùng, lại có chút mỏng manh đáng yêu, da còn rất trắng nữa.

Nguyễn Lan Chúc bị người nọ câu mất hồn phách, cậu gọi mấy lần hắn vẫn không trả lời.

"Lan Chúc, anh có thấy đẹp không?Thích không?"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu trong vô thức.

"Đẹp, thích lắm."

Lăng Cửu Thời cười hì hì, kéo tay Nguyễn Lan Chúc lên đặt chiếc lá phong vào đó, sau đó cậu lại quay lưng đi tiếp tục chạy nhảy.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chiếc lá nhỏ bé nằm trong tay mình, khẽ nở một nụ cười dịu dàng, hôn lên chiếc lá phong rồi cho nó vào túi áo.

"Lăng Lăng, em đi chậm chút!"

____________
Hai người đi rất xa, tới khi về tới nhà thì trời đã tối muộn, Lăng Cửu Thời hôm nay vận động nhiều như vậy nên cậu thấy rất mệt, nằm bẹp trên sofa, Nguyễn Lan Chúc kéo dậy đi tắm cũng không đi.

"Tôi nằm một chút thôi....."

Nguyễn Lan Chúc bất lực đến bật cười, hôm nay hắn đã khuyên cậu đi gần thôi, nếu không khi về tới nhà sẽ rất mệt, nhưng Lăng Cửu Thời làm gì chịu nghe, cậu chạy đến tận thành phố bên kia.

Nguyễn Lan Chúc không nói thêm gì, cúi người bế bổng Lăng Cửu Thời lên.

"Chúng ta đi tắm rồi ăn cơm nhé?"

"Ừm...."

_______

Buổi tối Nguyễn Lan Chúc vừa bước vào phòng thì thấy Lăng Cửu Thời đang ngồi trên giường chăm chú nhìn hắn.

Hắn đặt một khung tranh lên kệ tủ, bên trong khung tranh là một chiếc lá nữa xanh nữa cam.

"Em sao thế?"

Lăng Cửu Thời liếc mắt nhìn qua chổ khác, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy thì ngồi xuống giường, hôn cậu một cái.

"Em cứ nói đi."

Lăng Cửu Thời hơi chu môi.

"Tôi....tôi muốn nghe kể chuyện."

Nguyễn Lan Chúc bật cười, hắn còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm cơ chứ, hóa bảo bối muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, hắn chọn lấy một cuốn sách trên kệ.

Lăng Cửu Thời thấy hắn không từ chối liền hớn hở nằm xuống giường, ngoan ngoãn nằm chờ Nguyễn Lan Chúc kể chuyện cho cậu nghe.

"Từ thời xưa, ở Hy Lạp......"

Giọng hắn trầm ấm, tốc độ đọc không nhanh không chậm, chẳng bao lâu thì Lăng Cửu Thời đã ngủ say, Nguyễn Lan Chúc gấp quyển sách lại, hôn khẽ lên trán người thương rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Một đêm an giấc, không có chuyện gì xảy ra, buổi sáng Nguyễn Lan Chúc muốn thức sớm nấu gì đó cho bảo bối của hắn ăn, lúc hắn vừa tắm rửa xong quay ra ngoài, Lăng Cửu Thời vốn đang mở mắt nhưng lại không động đậy gì, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, Nguyễn Lan Chúc nhủ thầm không ổn, hắn đi đến, lay nhẹ cậu.

"Lăng Lăng, em dậy rồi à?Đi tắm rồi chúng ta đi ăn nhé?"

"Lăng Lăng....."

Vẫn không đáp lời hắn, Nguyễn Lan Chúc hoảng hốt ôm Lăng Cửu Thời lên.

"Trần Phi!Trần Phi!!!"

Trần Phi còn đang ngủ vùi, nghe có người gọi tên mình anh choàng tỉnh, xỏ đại chiếc dép rồi chạy qua.

"Trần Phi, em....em ấy."

Trần Phi thấy cảnh Lăng Cửu Thời mở to mắt nằm bất động trong lòng Nguyễn Lan Chúc thì tỉnh cả ngủ, vì các thiết bị y tế trong phòng vẫn chưa cất đi nên rất nhanh anh có thể xử lý.

Trần Phi ghim kim châm vào cổ Lăng Cửu Thời, cậu lập tức nhắm mắt.

"Ổn rồi, đợi tôi một lát."

Làm gì thì anh cũng phải đi đánh răng rửa mặt cái đã, khó chịu quá đi.

Trần Phi cắm lên người Lăng Cửu Thời chi chít kim châm màu vàng, anh đưa Nguyễn Lan Chúc một cái chậu, bảo hắn cầm đặt trước mặt Lăng Cửu Thời, còn bản thân anh thì ôm cậu lên.

"Cậu muốn làm gì?"

Trần Phi bata lực thở dài, ánh mắt chán chường nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Tôi đang cứu người đó."

Trần Phi đặt hai tay ngay dưới ngực Lăng Cửu Thời, anh dùng sức xốc lên, hai ba lần như thế thì Lăng Cửu Thời nôn ra một ngụm chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi.

Mấy lần như vậy, Lăng Cửu Thời nôn hết nhưng thứ kia ra xong thì cũng mềm nhũn người, Nguyễn Lan Chúc đặt cái chậu sang bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Ổn rồi, để cậu ấy ngủ một giấc tỉnh dậy là bình thường lại"

Trần Phi thu dọn đồ đạc rồi đem theo cái chậu kia ra ngoài, Nguyễn Lan Chúc nhìn người nằm trên giường, hắn bế Lăng Cửu Thời lên đi vào phòng tắm.

Tính ra thì việc Lăng Cửu Thời bị thương cũng có chút phúc lợi nho nhỏ cho Nguyễn Lan Chúc, bình thường cậu dễ ngại lắm, giờ lại nằm yên như vậy để hắn tắm rửa cho, ừm....tính ra Nguyễn Lan Chúc cũng không chịu mấy thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro