Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời ngủ đến giữa khuya ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở nhà, Lăng Cửu Thời cũng đoán được bản thân đã hôn mê rất lâu rồi.

Cậu chống tay ngồi dậy, vết thương ở bụng vậy mà chỉ nhói lên ê ẩm một chút, Lăng Cửu Thời vạch áo ra xem thử, phần bụng phẳng lì trắng nõn như cũ.

Nguyên do là Nguyễn Lan Chúc ngày nào cũng bôi thuốc dưỡng nên mới không để lại sẹo.

Lăng Cửu Thời nhìn quanh phòng mình, cậu có cảm giác là hình như rất lâu rồi bản thân mở trở lại đây vậy.

Cửa phòng mở ra, một ánh sáng trắng phát ra phía sau cánh cửa, tiếp theo đó là Nguyễn Lan Chúc thần sắc mõi mệt bước ra.

"Lăng Lăng....."

Nguyễn Lan Chúc thấy cậu ngồi trên giường nhìn mình, khẽ cười.Hắn không kìm được kích động, ba bước thành một ôm lấy Lăng Cửu Thời vào lòng, biết bao mệt mỏi ban nãy cũng như chưa từng xuất hiện, tan biến sạch sẽ.

"Lăng Lăng....em...hức-"

Tiếng nấc nghẹn ngào trào ra khỏi miệng Nguyễn Lan Chúc, hắn muốn ôm cậu lâu hơn, chặt hơn nữa, nhưng nghĩ tới cơ thể còn yếu của Lăng Cửu Thời nên chỉ dám chạm vào thật nhẹ nhàng, cẩn thận mà ôm lấy.

Lăng Cửu Thời cũng để cho hắn ôm, thật ra cậu cũng thích Nguyễn Lan Chúc ôm thế này, vai hắn vắng rắn vững chắc, cậu dựa vào rất an tâm.

Bẵng đi một lúc lâu, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới bình ổn cảm xúc lại, ngẩn đầu nhìn Lăng Cửu Thời, lại không kìm được mà chồm người hôn cậu một cái.

"Lan Chúc, lúc tôi ngất đi, có chuyện gì xảy ra không?"

Nguyễn Lan Chúc không đáp lời, hôn xong thì hắn lại gục đầu vào hõm cổ Lăng Cửu Thời, cơ thể thi thoảng vẫn run lên.

Cậu thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, vươn tay ôm lấy Nguyễn Lan Chúc, hôn lên thái dương của hắn, giọng nhẹ tênh, dỗ hắn bình tĩnh lại.

"Lan Chúc, tôi ở đây rồi, anh đừng sợ, tôi ổn rồi."

Giọng Nguyễn Lan Chúc nghẹn cứng, khàn khàn gọi tên cậu.

"Lăng Lăng....."

Lăng Cửu Thời hôn khẽ lên tóc hắn, đáp lời.

"Ừm, tôi đây."

Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên chạm nhẹ vào sau đầu cậu, ngay nơi ngày trước bị đập đến bể ra, dù vết thương đã lành lại nhưng khi chạm tới nơi này cõi lòng hắn vẫn ngập tràn chua xót.

"Em đau lắm đúng không?"

Lăng Cửu Thời trắng trẻo mềm mại như thế, bị thương nặng đến vậy mà, sao có thể không đau, Lăng Lăng của hắn, càng nghĩ hốc mắt Nguyễn Lan Chúc càng đỏ lên, cuối cũng không nhịn được mà tiếp tục nức nở.

"Lan...Lan Chúc, sao anh lại khóc rồi?"

Lăng Cửu Thời luống cuống tay chân, cậu không biết nên làm thế nào.

"Lăng Lăng của tôi, em đau lắm đúng không?"

Câu này hắn vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi, chắc chắn là rất đau, Nguyễn Lan Chúc biết Lăng Lăng của hắn lúc đó rất đau, máu nhiều thế kia mà.

"Lăng Lăng...hức.....tôi xin lỗi em....em đau lắm mà...rất đau phải không?"

Lăng Cửu Thời hết cách, kéo Nguyễn Lan Chúc ra đặt lên môi hắn một nụ hôn, Nguyễn Lan Chúc được hôn rồi mới ngừng khóc, hắn khóc nhiều đến ướt nhẹp cổ áo.

"Lan Chúc à, lúc đó quả thật rất đau, nhưng bây giờ không còn đau nữa, thật đó."

Nguyễn Lan Chúc nhìn người đang cười  dịu dàng với mình, trong lòng có chút không can tâm.

"Nhưng rõ ràng là cũng đau mà."

Lăng Cửu Thời nhìn hắn lại chuẩn bị khóc, cậu đành tìm chuyện cho hắn làm.

"Lan Chúc, tôi đói rồi."

Nguyễn Lan Chúc nghe người thương kêu đói, hắn lập tức xốc lại tinh thần, bế Lăng Cửu Thời đi xuống nhà, đích thân vào bếp nấu cho cậu một bát mì.

Nguyễn Lan Chúc thổi thổi mì, đút Lăng Cửu Thời ăn, lâu rồi cậu mới ăn lại mì hắn nấu, tuy không quá ngon nhưng Lăng Cửu Thời lại thích nó nhất.

Đã gần hai ngày Lăng Cửu Thời chưa ăn gì rồi nên bây giờ cậu cảm thấy vô cùng đói bụng, bát mì đầy ụ hết sạch trong phút chốc.

"Lăng Lăng, em no chưa?Có muốn ăn thêm gì không?"

Lăng Cửu Thời quả thật chưa no, nhưng mà đêm rồi ăn nhiều quá sẽ chướng bụng, cậu chỉ đành gật đầu vậy.

___

Cũng không biết là ai tung tin đồn mà mới sáng tinh mơ ngày hôm sau Lê Đông Nguyên-lão đại Bạch Lộc đã đến Hắc Diệu Thạch bấm chuông inh ỏi, Trình Thiên Lý lê cái thân ra mở cửa cho anh ta.

"Anh bị bệnh sao?Thức còn sớm hơn cả gà."

Cửa mở ra là anh ta phi vào trong nhà, nằm lên sofa rất tự nhiên.

"Anh đến đây làm gì?"

Lê Đông Nguyên nhìn lên lầu, Trình Thiên Lý nhìn theo nhưng hồi lâu vẫn không thấy có chuyện gì.

"Anh nhìn cái gì đấy?"

"Lăng Cửu Thời thế nào rồi?"

Trình Thiên Lý phát điên lên rồi, sáng sớm đến nhà người ta còn hỏi chuyện gia đình người ta, Lê Đông Nguyên có bình thường không vậy?Thế là cậu nhóc đá đít lão đại Bạch Lộc ra khỏi cửa, đuổi đi ngay không do dự.

Mấy ngày sau sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Lăng Cửu Thời thấy thiếu đi gì đó, cậu nằm trên đùi Nguyễn Lan Chúc, ngước mắt lên hỏi hắn.

"Lan Chúc, Tiểu Giải đâu rồi?Sao không thấy nó đến thăm tôi?"

Nguyễn Lan Chúc cũng không biết, nhưng trong lòng hắn đã sớm có đáp án rồi.

"Tôi cũng không biết, từ lúc ra khỏi đó cũng không gặp lại con bé."

Lời vừa dứt, Lăng Cửu Thời đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu không muốn tin, Lăng Cửu Thời lấy điện thoại di động, gọi cho Từ Du, nhưng có gọi thế nào cô ta cũng không bắt máy.

"En đừng gọi nữa, tôi đã thử liên lạc với cô ta rồi, không có kết quả gì hết."

Hy vọng của Lăng Cửu Thời lập tức bị dập tắt, cậu hơi buồn rầu để điện thoại lên bàn, Nguyễn Lan Chúc tiến đến kéo Lăng Cửu vào lòng, hôn cậu một cái.

"Hay là chúng ta đi tìm họ thử nhé?"

Lăng Cửu Thời lập tức lấy lại tinh thần, hớn hở nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Ừm!"

_____________

Một tòa lâu đài rộng lớn, mang phong cách cổ kín, nhưng bên trong lâu đài lại tối om không một ánh đèn.

Ở trên ghế sofa có một người đang ngồi ở đó, đầu tù bù xù quần áo xộc xệch, Từ Du ôm một bức tranh trong lòng, bức tranh kia vẽ một cô gái với đôi mắt to tròn, hai má hồng hồng và nụ cười rạng rỡ.

Cô ta miết nhẹ ngón tay lên bức ảnh, khẽ thì thầm một mình.

"Lần này em đi lâu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro