Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo gần đây không phải vào cửa nên các thành viên Hắc Diệu Thạch khá là an nhàn, cứ ăn rồi ngủ, rảnh rỗi lại đi chơi đây đó, tới tháng thì được phát lương.

Nguyễn Lan Chúc vẫn cho người tìm kiếm thông tin của Từ Du, sau bao nhiêu ngày cố gắng thì cuỗi cùng cũng có kết quả, hôm đó hắn đang ôm Lăng Cửu Thời ngồi trên sofa, cậu thì lại đang chơi cùng Hạt Dẻ.

Trình Thiên Lý từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Anh Nguyễn ơi!!!"

Cậu nhóc phanh gấp, chìa máy tính bảng ra cho Nguyễn Lan Chúc, trên đó là tấm hình chụp một cô gái, khá mờ nhạt.

"Đây....đây....đây có phải là Từ Du không?"

Nói xong Trình Thiên Lý ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc.

Lăng Cửu Thời cầm máy tính lên xem, chắc chắn đây là Từ Du, cậu gọi điện nhờ Cao Đại Uy điều tra xem cô ta ở đâu.

Chỉ là lúc nhận hình thì Cao Đại Uy có một nói câu khó hiểu.

'Sao người này nhìn quen thế nhỉ?Hình như tớ có gặp ở đâu đó rồi.'

Chẳng lẽ Cao Đại Uy lại quen với Từ Du sao?

Nhưng chuyện quan trọng hơn là phải tìm ra cô ta cái đã, tìm được cô ta thì biết đâu lại tìm được Vô Giải.

Ngay ngày hôm đó Cao Đại Uy đã gửi thông tin và địa chỉ của Từ Du cho bọn họ, Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý lên xe khởi hành ngay.

Càng chạy họ càng rời xa đường lớn, đi vào một con đường rừng hẻo lánh.

"Anh Nguyễn, anh có chắc là đi đúng đường không?"

Trình Thiên Lý ngồi đằng sau chồm lên hỏi, Nguyễn Lan Chúc cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ Vô Giải đi rồi nên Từ Du lại muốn ẩn cư nơi hoang vu này sao.

"Chắc là đúng đường mà."

Lăng Cửu Thời nhìn vào bản đồ trên xe, đang đi đúng đường rồi, chỉ là không biết tại sao lại phải đi vào con đường hoang vắng này.

Năm phút sau họ đã có đáp án, Nguyễn Lan Chúc dừng xe, chính hắn cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cả một cái cổng lớn dát vàng, đằng sau cánh cổng là nguyên tòa lâu đài cổ kính sang trọng, rừng hoa đào nở rực rỡ cả bầu trời.

Ba người xuống xe, đẩy cửa bước vào trong.

Con đường dẫn vào cửa lớn lâu đài phủ đầy cánh hoa đào mềm mại xinh đẹp, Lăng Cửu Thời đưa tay đỡ lấy một cánh hoa rơi xuống.

Cảnh tượng người đẹp dưới hoa được Nguyễn Lan Chúc thu hết vào tầm mắt, hắn nhìn đến rung động, đưa tay bắt lấy eo Lăng Cửu Thời.

Nâng cầm Lăng Cửu Thời lên hôn lên khóe môi cậu.

"Lăng Lăng, em thật đẹp."

Có vẻ Lăng Cửu Thời còn ý thức được có trẻ nhỏ ở đây, cậu gõ nhẹ lên trán Nguyễn Lan Chúc.

"Đừng quậy nữa, còn có Thiên Lý ở đây."

Nguyễn Lan Chúc bị đánh ra chìu ủy khuất, mắt long lanh nhìn cậu, Trình Thiên Lý làm như không thấy, đợi hai người tình tứ xong thì cả ba bước đến cửa chính lâu đài.

Cánh cửa lớn mở ra, bên trong vốn phải là sảnh lớn xa hoa lộng lẫy, nhưng cảnh trước mắt họ có hơi không đúng lắm.

Hành lang tối om, tranh treo tường rơi ngổn ngang, dưới đất có biết bao nhiêu bút và giấy.

Có vài bức còn vẽ dang dỡ để lung tung trên sàn, Lăng Cửu Thời nhìn thấy là có thể nhận ra, đây là các bức tranh của Vô Giải.

Họ vốn còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng bừa bộn này thì một âm thanh vang lên thu hút bọn họ.

"Không giống!Không giống!"

"Cô chủ, cô dừng lại đi mà!"

Ba người trao đổi ánh mắt, bước nhanh đến một cánh cửa khác, cửa mở ra, bên trong đó là Lưu Ninh Kỳ đang cố gắng ngăn cản Từ Du làm gì đó.

Trong phòng có khá nhiều tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng tất cả đều chỉ khắc một người, đó là Vô Giải.

Lăng Cửu Thời bước nhanh đến nhìn Từ Du, bàn tay cầm dao khắc của cô ta đã rỉ máu nhưng cô ta vẫn không ngừng, bên dưới chân Từ Du toàn là những miếng thạch cao vỡ vụn hay nhão nhoét.

Từ Du đột nhiên như nổi điên, hất đổ bức tượng còn đang khắc dỡ, ôm đầu gào thét.

"KHÔNG GIỐNG!!KHÔNG GIỐNG EM ẤY!!KHÔNG THỂ GIỐNG!!!"

Rồi đột nhiên cô ta lại ôm lấy bức tượng vừa bị hất đổ, vuốt ve phần gương mặt bị rơi vỡ nát, giọng đau lòng.

"Vợ của tôi, xin lỗi em, không đau nữa, xin lỗi em."

Lăng Cửu Thời nhìn một màn này mà đau lòng không thôi, Nguyễn Lan Chúc bước tới ôm lấy cậu vào long hốc mắt hắn cũng hơi đỏ hơn, hắn cảm tưởng như nếu ngày đó Lăng Cửu Thời không tỉnh lại thì có khi hắn đã giống như Từ Du, điên dại thế này.

Lăng Cửu Thời nhìn qua Lưu Ninh Kỳ.

"Cậu là...."

"À, tôi là Lưu Tiểu Hạo."

"Tiểu Hạo, cô ấy....."

Nghe Lăng Cửu Thời hỏi, cậu ta chỉ khẽ thở dài, kéo ba người lại ghế sofa ngồi xuống.

"Từ này cô Vô rời đi, cô chủ liền hóa điên, chỉ là dạo gần đây có hơi quá mức kiểm soát."

Lúc Từ Du bước vào cửa dẫn về thế giới thật, cô ta trở lại tòa lâu đài rộng lớn của mình, chỉ là lần này không còn nhìn thấy Vô Giải nữa, không còn ai gọi hai tiếng "Du Du".

Cô ta như không tin vào chuyện này, chạy đi mở tung hết các cửa trong lâu đài ra, nhưng cũng chỉ có những căn phòng trống không.

Từ Du muốn thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ, sau khi cô ta tỉnh dậy là lại có thể nhìn thấy Vô Giải đang ngủ bên cạnh mình.

Nhưng mà, lâu quá rồi, Từ Du mơ lâu quá, cô ta nhiều lần muốn làm chuyện nguy hiểm nhưng may mắn là có Lưu Tiểu Hạo ngăn cản lại.

Mấy tháng gần đây Từ Du không muốn tự sát nữa, cô ta bắt đầu khắc thạch cao, tuy không vẽ được như Vô Giải nhưng Từ Du cũng có chút hoa tay, khắc thạch cao khá đẹp.

Ban đầu cô ta còn nói rằng chỉ muốn khắc tượng để giải tỏa tâm trạng, Lưu Tiểu Hạo tưởng cô ta bình thường lại nên cũng an tâm mà rời đi.

Chỉ là khi hắn quay lại thì Từ Du không còn bình thường nữa, cô ta lúc khóc lúc cười, điên điên dại dại.

Cậu ta bỏ hết công việc mình đang làm, đến đây trông chừng Từ Du, dù sao thì cô ta vẫn từng cứu mạng hắn, thuê hắn làm việc, đối đãi khá tốt nên Lưu Tiểu Hạo không nhẫn tâm nhìn cô ta như thế.

"Cửa tiếp theo của cô chủ sắp mở rồi, mà cô ấy cứ như vậy....."

Ý tứ của cậu ta rất rõ ràng, cậu ta muốn họ dắt Từ Du qua cửa, quả thật là đi qua cửa với người có trạng thái tinh thần không ổn định thì không tốt lắm, nhưng họ lại không thể bỏ mặt Từ Du như vậy.

Lưu Tiểu Hạo đem ly sữa trên bàn đến đưa cho Từ Du.

"Du Du, đến giờ uống sữa rồi."

Từ Du đang điên dại, nghe thấy có người gọi mình như thế thì ngẫn người ra, ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, uống xong không bao lâu thì cô ta ngủ thiếp đi, Lưu Tiểu Hạo bế Từ Du quay về phòng rồi quay lại phòng khách.

"Đi thôi, tôi đưa các anh đến phòng nghỉ."

Lăng Cửu Thời đi trên hành lang lớn, nếu không phải người dẫn đường cho họ là Lưu Tiểu Hạo thì cậu đã cho rằng bản thân đang ở trong cửa rồi.

Hành lang lớn treo rất nhiều tranh, tất cả chắc đều là do Vô Giải vẽ, đến một ngã rẽ lớn, chính giữa có một bức tranh rất lớn, vẻ cảnh một cô gái nằm lên người một cô gái khác, xung quanh còn có đồ đạc rơi vươn vãi.

Lưu Tiểu Hạo nhìn lên bức tranh, ánh mắt hơi não nề.

"Đây là lúc đầu cô Vô và cô chủ gặp nhau, cô Vô đã vẽ lại nó, cô ấy mất hơn một tháng để hoàn thành."

Ba người ngước nhìn bức tranh khổng lồ kia, kĩ thuật vẽ tranh của Vô Giải đúng là cao siêu, họ nhìn cứ như là tranh được in ra vậy.

Lâu đài này cũng lớn quá rồi, đi đến mõi chân luôn vẫn chưa đến nơi, trên đường đi thì có khá nhiều chỗ có mấy bức tranh còn vẽ dang dỡ để ngổn ngang dưới sàn.

Đi ngang một nơi là Lưu Tiểu Hạo lại kể cho họ nghe một chuyện, cậu ta hình như đã ở đây từ lâu, chứng kiến tất cả.

Cuối cùng cũng đến nơi, khác với những tòa lâu đài có những căn phòng liền nhau thì nơi này có kiến trúc khá kì lạ.

Những căn phòng xếp theo hình lục giác, hình như có tới năm tầng, Lưu Tiểu Hạo nói bọn họ có thể tùy ý chọn phòng, khi nào đến giờ ăn cậu ta sẽ gọi.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ở một phòng, Trình Thiên Lý ở phòng kế bên.

Cận vừa bước vào là ngồi ngay lên giường, cảm giác giàu quá cũng không tốt, lỡ như đang mắc vệ sinh mà còn đi lạc thì.....

Ánh mắt cậu dừng trên một bức tranh đầu giường, bức tranh này vẽ cảnh đồng lúa chín vàng, nhìn rất thư thái dễ chịu, chắc lại là Vô Giải vẽ.

Nghĩ tới con bé cậu lại cảm thấy đau lòng, một chuyện tình vậy mà, có thể bi thương đến thế.

Nguyễn Lan Chúc như nhìn thấu tâm trạng của cậu, hắn tiến đến ôm lấy Lăng Cửu Thời, hôn khẽ lệ trán cậu.

"Em đừng đau lòng, chúng ta sẽ tìm cách giúp họ."

Lăng Cửu Thời gục đầu vào lòng Nguyễn Lan Chúc, giọng hơi khàn.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro