Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi đường xa nên hai người đều đã thấm mệt, Lăng Cửu Thời vừa trèo lên giường thì đệm liền lún xuống một khoảng, mềm quá đi!

Cậu hơi phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, đệm ở đây vừa mền vừa thơm, mùi giống như mấy viên kẹo sữa vậy.

Nguyễn Lan Chúc vừa từ nhà tắm đi ra thì thấy cảnh này, hắn khoanh tay tựa vai vào cửa nhìn Lăng Cửu Thời đang lăn lộn trên giường một lúc.

"Đệm mềm lắm sao, Lăng Lăng?"

Lăng Cửu Thời vùi mặt vào cái gối lớn, hai má hồng hồng.

"Ừm, anh cũng nằm thử xem, êm lắm."

Nguyễn Lan Chúc phì cười, đi đến ngồi xuống giường, quả thật là rất mềm, hắn đưa tay xoa đầu Lăng Cửu Thời.

"Em muốn đi xem xung quanh không?"

Lăng Cửu Thời bỏ gối xuống, đồng ý cùng Nguyễn Lan Chúc đi xem xung quanh lâu đài, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Trình Thiên Lý.

"Các anh cũng đi tham quan sao?"

"Ừm."

Họ đi lên cầu thang lớn, Lăng Cửu Thời bị thu hút bởi một cánh cửa lạ, cánh cửa khác với kiểu cổ kính của lâu đài, cửa này trông giống như cửa ở Hắc Diệu Thạch.

Lăng Cửu Thời đẩy cửa bước vào, bên trong có đầy máy móc, rất nhiều người máy còn chưa hoàn thành đã bị đập nát.

Lăng Cửu Thời nhìn vào những miếng da giả trên bàn, có lẽ Từ Du muốn tạo lại Vô Giải nhưng lại không thể, hoặc là cô ta không thể xem Vô Giải là một con robot.

Ba người lại đi dạo quanh lâu đài, đến một căn phòng, căn phòng này không có cửa, bên trong có một cây đàn piano, xung quanh là cửa kính, cả căn phòng được trang trí rất xinh đẹp, đây chắc là nơi duy nhất sáng sủa ở tòa lâu đài này.

Lăng Cửu Thời đi đến miết nhẹ ngón tay lên các phím đàn, có lẽ Vô Giải và Từ Du hay đến đây, cậu nhìn thấy vết mài mòn ở các phím đàn, cũng nhìn thấy vài quyển sách được đặt ở sofa cạnh cửa sổ.

Ở giữa bức tường trong phòng có treo một bức tranh lớn, bức tranh vẽ một chiếc ngai vàng, trên ngai không có ai ngồi mà chỉ có một chiếc vương miện, Lăng Cửu Thời đi đến gần bức tranh.

Đến gần thì cậu mới thấy bên trên ngai vàng không chỉ có vương miện mà còn có một bông hoa tulip trắng.

"Lăng Lăng, hình như Vô Giải rất thích bài hát này."

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy trang giấy này đã bị lật đi lật lại đến hơi tưa tải, xem ra cả hai đều thích bài hát này.

Lăng Cửu Thời cũng tiến đến xem, căn phòng thơ mộng, tiếng nhạc du dương, ngắm nhìn người thương, cậu có thể tưởng tượng được hai người đã từng vui vẻ hạnh phúc như thế nào, tiếc là....

"Anh Lăng Lăng, qua đây xem."

Trình bên ngoài ló đầu vào, cậu nhóc kéo hai người qua một căn phòng khác, hình như là phòng khiêu vũ.

Bên trong phòng có hai cái giá treo lớn, treo một bộ váy đuôi cá dài, và một chiếc váy cưới trắng.

Trình Thiên Lý mở thử hộp nhạc trên bàn, tiếng nhạc liền cất lên, âm điệu nghe giống như tiếng chú chim hót ngày đầu xuân, trong lành giống giọt sương còn đọng trên những chiếc là vào buổi sớm.

Tiếng nhạc cứ vang lên chầm chậm, làm con người hòa mình vào âm điệu xinh đẹp.

Hai người họ đã khiêu vũ với gia điệu này, rất nhiều lần, vì khi Trình Thiên Lý muốn tìm thêm nhạc thì phát hiện chỉ có duy nhất đĩa nhạc này.

Thảo nào Vô Giải và Từ Du ở cửa nàng tiên cá lại có thể khiêu vũ đẹp như vậy, xem ra là hai người đã từng khiêu vũ với nhau.

Họ đi thêm vài phòng nữa, cũng là những căn phòng bình thường, đang đi thì bắt gặp Lưu Tiểu Hạo.

"Tôi vừa định đi gọi các anh, đi ăn tối thôi."

Phòng ăn ở khá gần, đi qua vài ngã rẽ là tới, vẫn giống như phòng ăn ở các tòa lâu đài, căn phòng lộng lẫy, bàn dài trãi khăn trắng, nến và hoa được trưng bày trên bàn.

Nhưng trên đó không phải có ti tỉ những món ăn, mà chỉ có tám món chính và hai bát canh.

"Vì chỉ có ba người nên tôi không làm nhiều, các anh ngon miệng."

Nói rồi Lưu Tiểu Hạo rời đi, trước khi đi hẳn cậu ta còn nói thêm.

"Cánh cửa trắng ở căn phòng của mọi người là thang mái, nó có thể đi đến bất cứ đây ở lâu đài, các vị muốn đi đâu thì cứ vào đó rồi ấn nút là được."

Nói xong thì cậu ta cũng đi mất, chắc là đi đến phòng Từ Du đem đồ ăn cho cô ta.

Ba người ngồi ăn như bình thường, ăn xong thì họ ai về phòng nấy, tầm tối thì Lăng Cửu Thời muốn đi tắm, cậu và Nguyễn Lan Chúc mở cánh cửa trắng đi vào.

Bên trong có vô vàn nút bấm với kí hiệu khác nhau, Nguyễn Lan Chúc ấn vào nút có hình bồn tắm, họ bắt đầu duy chuyển, lúc lên lúc xuống rồi còn rẽ qua mấy lần.

Lúc dừng lại thì Nguyễn Lan Chúc mở cửa.

"Ôi vãi!"

Trước mắt nào là phòng tắm đâu, rõ ràng là hồ bơi mà, xung quanh được trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất là hoa tulip, mái vòm tròn trong suốt có thể ngắm sao.

Lăng Cửu Thời đi vào trong, giữa phòng là hồ nước nóng lớn đang bốc khói nghi ngút, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi vào phòng nhỏ để thay quần áo.

Lúc bước ra, cậu có hơi nôn nóng muốn trèo xuống ngâm mình ở hồ nước lớn thế này, như cổ tay lại bị nắm lấy, Lăng Cửu Thời rơi vào lòng ai đó.

Hơi thở Nguyễn Lan Chúc hơi gấp gáp, hắn thì thầm bên tai Lăng Cửu Thời, giọng khàn khàn.

"Lăng Lăng, trời khá lạnh, nếu bây giờ trực tiếp xuống nước thì không tốt, hay là chúng ta làm chút chuyện gì đó cho ấm người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro