Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời lăn lộn một hồi mới chịu cho cậu đi tắm.

Nước nóng hơi thoang thoảng, mùi thảo mộc dễ chịu vô cùng, Lăng Cửu Thời đưa tay vớt lấy cánh hoa trôi trong nước.

Xem ra Vô Giải sống ở đây khá tốt ấy chứ.

Nguyễn Lan Chúc chườn mặt tới kéo Lăng Cửu Thời vào lòng, hôn lên phần gáy xinh đẹp.

"Lăng Lăng....."

Lăng Cửu Thời liếc hắn, không thèm trả lời, cậu định tắm rửa cho nhanh rồi quay về ngủ, tên này thì hay rồi, ôm cậu lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, hại Lăng Cửu Thời bây giờ toàn thân đau nhức ê ẩm.

"Em đừng giận mà~"

"Chỉ là em đẹp quá, tôi không nhịn được."

"Lăng Lăng à~"

Lăng Cửu Thời đưa tay ra sau, véo mũi hắn một cái.

"Được rồi được rồi, không giận anh nữa."

Nguyễn Lan Chúc được tha thứ thì cười hì hì lấy xà phòng trên kệ giúp Lăng Cửu Thời tắm rửa.

Ngâm mình trong nước nóng như vậy thật quá thoải mái, tận gần một tiếng sau họ mới chịu rời đi.

_____

Từ Du nằm trên chiếc giường rộng lớn, không gian trong phòng sao mà lạnh lẽo đến vậy, lúc trước rất ấm áp kia mà.

Cô ta vươn tay mở hộc tủ ra, bên trong là một chiếc vương miệng trắng, ánh trăng chiếc lên những viên pha lê lung linh vô cùng.

Từ Du miết nhẹ lên vương miện.

"Vô Giải, vương miện này, tôi cũng cho em mà....."

Chiếc vương miện kia giống y hệt cái mà Lăng Cửu Thời nhìn thấy ở bức tranh hồi tối, Từ Du đặt chiếc vương miện lên chiếc gối bên cạnh.

_

Chất lượng giấc ngủ ở lâu đài này thật sự quá tốt đi, lúc hai người dậy thì mặt trời đã lên cao từ lâu.

Lăng Cửu Thời bị ánh nắng chiếu vào mặt nên khó chịu, rúc người vào lòng Nguyễn Lan Chúc tìm chổ ngủ.

Nguyễn Lan Chúc cũng không muốn dậy, ôm đầu Lăng Cửu Thời lăn qua bên kia, tiếp tục ngủ vùi.

*cốc cốc*

Trình Thiên Lý đã ăn sáng xong luôn rồi mà hai người này vẫn chưa chịu thức.

"Ai?"

Nguyễn Lan Chúc bị phá giấc ngủ nên bực bội đi ra mở cửa.

"Anh Nguyễn, anh Lưu tìm chúng ta đó."

Nguyễn Lan Chúc đưa tay vuốt lại mái đầu bù xù của hắn, giọng khàn khàn còn có chút bực bội.

"Biết rồi."

Xong hắn đóng sầm cửa ngay trước mặt Trình Thiên Lý, cậu nhóc bĩu môi, bộ làm như nhóc thèm đến đây phá hai người quá vậy, là do Lưu Tiểu Hạo gọi thôi, chứ còn lâu nhé, phì phì.

Lưu Tiểu Hạo đẩy tờ giấy manh mối về phía Nguyễn Lan Chúc, Dracula.

"Cài này em biết!"

Trình Thiên Lý đã xem rất nhiều phim kinh dị, mà một trong những bộ phim mà cậu nhóc thích nhất là Dracula.

Chuyện kể về một cố vấn pháp luật người Anh đến lâu đài của bá tước Dracula, mục đích của ông ta là tư vấn pháp luật cho Dracula về giao dịch bất động sản với sếp của ông.

Ban đầu ông muốn thuyết phục bá tước từ từ nhưng lâu dần lại nhận ra chính mình bị giam cầm ở lâu đài của bá tước.

Nguyễn Lan Chúc gõ đầu Trình Thiên Lý đang hăng say kể.

"Nuôi nhóc lâu như vậy, cuối cùng cũng có ích rồi."

Trình Thiên Lý cảm thấy rất thành tựu, nó ngẩn cao đầu, còn hai ngày nữa là Từ Du vào cửa, bọn họ phải chuẩn bị một chút.

Buổi chiều tối có một chiếc xe hơi đen dừng trước cổng lâu đài, Lê Đông Nguyên từ trên xe bước xuống, không che nổi sự kinh ngạc trên mặt.

"NGUYỄN LAN CHÚC, CẬU CÒN CẢ BIỆT THỰ CƠ À!!???"

Lê Đông Nguyên sau khi vào lâu đài được Nguyễn Lan Chúc khai thông suy nghĩ rồi mà vẫn chưa bết trầm trồ, cứ sờ chỗ này chỗ kia.

"Cậu nói xem cái này có phải là vàng thật không?"

Lăng Cửu Thời bất lực nhìn Lê Đông Nguyên, lần này gọi Lê Đông Nguyên đến để cùng qua cửa, có thêm một cao thủ nữa thì sẽ an tâm hơn, với lại Nguyễn Lan Chúc không muốn trông chừng Từ Du, hắn cũng không muốn Lăng Cửu Thời trông chừng cô, bốn người cùng vào cửa, đóng cửa.

Trình Thiên Lý khom người nhìn xuống gầm bàn.

"Vòng tay đâu rồi, sao tự nhiên không thấy nữa?"

Lưu Tiểu Hạo lại đột nhiên lên tiếng.

"Khoan đã, cậu ăn kẹo trên kệ bếp à?"

Hai người nhìn nhau, lắc đầu, quái lạ, hộp kẹo cậu ta vừa để trên kệ bếp sao tự dưng lại bị mở nắp rồi?

_

Lăng Cửu Thời mở mắt, hiện giờ cậu đang đứng trên một chiếc tàu hỏa, bên cạnh hình như là một cậu con trai.

"Xin chào, tôi là Quân Hạo."

Lăng Cửu Thời cũng chìa tay ra, bắt tay với cậu ta.

"Xin chào, tôi là Dư Lăng Lăng."

Quân Hạo cười cười nhìn Lăng Cửu Thời.

"Đây là thứ chín tôi qua cửa."

Xem ra cũng là một cao thủ.

"Đây là lần thứ bảy tôi qua cửa."

Vẫn chưa biết đối phương là địch hay là bạn, không thể tin tưởng được.Thêm vài lần cùng Quân Hạo trò chuyện, Lăng Cửu Thời cũng thoải mái với cậu ta hơn.

Đợi thêm một chút thì có vài người khác tới.

"Xin chào, tôi là Chúc Minh."

Lăng Cửu Thời nghe thấy liền xoay mặt qua, chạy nhanh đến chổ kia.

"Chúc Minh, anh làm gì mà lâu vậy?"

Nguyễn Lan Chúc xoa đầu cậu, ánh mắt cưng chiều.

"Mới có không gặp vài phút, em nhớ tôi à?"

Lăng Cửu Thời đỏ mặt, bĩu môi nhìn Nguyễn Lan Chúc, bên cạnh hắn là Lê Đông Nguyên và Từ Du.

Quân Hạo đi đến, giới thiệu bản thân một chút, đến lúc cậu ta nói ra tên mình thì Từ Du đột nhiên phản ứng hơi bất ngờ.

"Cậu tên gì?Nói lại xem!"

Cậu ta cười cười.

"Tôi là Quân Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro