Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật nhỏ, ngày xưa trc khi gặp Từ Du thì Vô Giải là top:)))

_________

Quân Hạo đi dạo quanh lâu đài, nhưng cậu ta chẳng tìm được gì, bực dọc giơ chân đá mạnh vào vách tường.

Cậu ta nhặt một viên đá dưới chân, cầm quẹt quẹt lên vách tường, chỉ sau vài đường đã xuất hiện một bông hoa tulip.

Quân Hạo vẽ xong thì ném đá đi, cậu ta bỗng dưng ngẩn đầu nhìn lên trên, như phát hiện gì đó, Quân Hạo trèo lên cành cây lớn rồi nhảy qua cửa sổ đi vào phòng.

Bên trong phòng không tối cũng không sáng, đủ để nhìn thấy, ở trên giường có một người đàn bà gầy guộc trơ xương đang ngồi.

Quân Hạo đi đến nhìn bà ta, tuy gương mặt nhăn nheo hốc hác nhưng cậu ta có thể chắc chắn lúc còn khỏe mạnh bà ta là một mỹ nhân.

"Bà là Bá Tước phu nhân sao?"

Người đàn bà kia nghe cậu hỏi chỉ bật cười đau khổ, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Quân Hạo.

"Phu nhân?Cậu hỏi tôi sao?"

Quân Hạo gật đầu, bà ta dùng tay chỉnh lại chiếc váy rách nát của mình.

"Phu nhân?Bây giờ nó không dùng để gọi tôi nữa rồi."

Bà ta ắt hẳn là vợ trước của Bá Tước ma cà rồng, Quân Hạo lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên ruby đỏ.

"Phu nhân, tôi đoán bà bị người chồng hóa quỷ hút cạn máu rồi nhốt ở đây?Đúng chứ?"

Bá Tước phu nhân ngẩn ngơ nhìn cậu ta khom người đeo dây chuyền cho bản thân, Quân Hạo đeo xong thì rời ra, giúp Bá Tước phu nhân vén lại những lọn tóc rối.

"Bà có thể nói cho tôi biết, nơi để thoát ra ngoài không?Cái thứ gọi là 'cửa' ấy."

Hai má Bá Tước phu nhân hơi ửng hồng, nhưng bà ta chỉ im lặng, xoay mặt vào trong, Quân Hạo cười cười, khom người cầm bàn tay Bá Tước phu nhân lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Tôi sẽ mong chờ câu trả lời của phu nhân."

Nói rồi cậu ta leo cửa sổ nhảy ra bên ngoài.

_________

Vào giờ ăn trưa, mọi người đã tụ tập đông đủ chỉ thiếu Quân Hạo, cậu ta tâm tình tươi tốt bước đến tùy tiện ngồi xuống  một cái ghế, vừa hay đó là cái ghế mà Nguyễn Lan Chúc vừa kéo ra cho Lăng Cửu Thời

Lăng Cửu Thời:"......."

Quân Hạo chống cầm nhìn Lăng Cửu Thời, miệng thốt lên một câu rất thiếu đòn.

"Dư Lăng Lăng, cậu thật xinh đẹp."

Lăng Cửu Thời trố mắt, xoay đầu nhìn cậu ta.

"Hả?"

Quân Hạo chồm người lên, dùng ngón tay nâng cầm Lăng Cửu Thời, ánh mắt phong lưu đa tình nhìn cậu.

"Tôi nói, cậu thật xinh đẹp."

Ngay tức khắc Quân Hạo cảm nhận được hai bàn tay đang túm chặt cổ tay của bản thân, chỉ là một bên dùng lực rất lớn như muốn bẻ gãy tay cậu, còn một bên lại chỉ chạm vào nhẹ nhàng.

Quân Hạo cười tít mắt ngước nhìn Nguyễn Lan Chúc và Từ Du, cả hai đều nghiến ra, thốt lên.

"Bỏ ra!"

"Rồi rồi."

Quân Hạo rụt tay lại, xoay cái cổ tay bị Nguyễn Lan Chúc túm đến đau nhức, lòng mắng một câu.

"Lăng Lăng, qua đây!"

Nguyễn Lan Chúc đen mặt kéo Lăng Cửu Thời ngồi thằng lên chân mình, mặc cậu kháng cự nhưng hắn vẫn ghì chặt Lăng Cửu Thời, không cho cậu rời đi.

"Tôi đút em ăn."

Lăng Cửu Thời mặt đỏ hơn cà chua chín, lắp ba lắp bắp.

"Chúc....Chúc Minh, bỏ tôi xuống, ngồi kế bên vẫn đút ăn được mà!"

Nguyễn Lan Chúc gằn giọng.

"Ngồi yên!"

Lăng Cửu Thời:"......."

__
Nguyễn Lan Chúc hầm hầm kéo Lăng Cửu Thời đi thằng về phòng, lòng mắng đứa con chết tiệt.

Hắn đạp cửa, ném thẳng Lăng Cửu Thời lên giường, một tay túm lấy hai cánh tay Lăng Cửu Thời giữ chặt trên đỉnh đầu, một tay lột sạch quần áo của cậu trong nháy mắt.

"Lăng Lăng!Tôi quả thật chỉ muốn đem em khóa lại trong lòng, chỉ có tôi mới được quyền nhìn thấy em!"

Lăng Cửu Thời hoảng hốt, vô lực an ủi Nguyễn Lan Chúc.

"Chúc-Chúc Minh, anh bình tĩnh đã, tôi chỉ yêu anh thôi, còn có, Quân Hạo là-"

"Là ai cũng được!"

______

Quân Hạo đốt nhà người ta xong thì rất vui vẻ, cứ cười khúc khích mãi, cậu ta đang đi thì gặp Từ Du, khẽ cười, đi đến cạnh cô ta.

"Mỹ nhân, đi một mình sao?"

Từ Du im lặng không đáp lời, Quân Hạo mỉm cười, dồn Từ Du vào tường, áp sát mặt vào cô ta.

"Mỹ nhân, đi vui vẻ cùng anh đi, anh sẽ bảo vệ em."

Từ Du nhếch mép, đột ngột nắm lấy cổ tay Quân Hạo, xoay người ép cậu ta vào tường.

"Vậy sao?"

Nụ cười trên môi Quân Hạo cứng đờ, thầm đổ mồ hôi hột.

"Ồ, sao không nói gì nữa?"

Từ Du ghé sát vào Quân Hạo, thổi hơi vào vành tay cậu ta.

"Mỹ...Mỹ nhân, cô khỏe thật."

Từ Du buông cậu ta ra, dùng tay bóp mặt Quân Hạo, kéo cậu ta gần mình hơn.

"Ở trên giường tôi còn khỏe hơn, anh muốn thử không?"

Quân Hạo:'Toi rồi toi rồi, quả nhiên là không chọc cho chồng điên lên mà!'

_____

Bí ý tưởng quá!Ai có ý tưởng nào hay thì chỉ toi vs!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro