Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc ôm đi tắm rửa sạch sẽ, cậu mệt mõi nằm trong lòng hắn.

Nguyễn Lan Chúc tựa đầu vào vai Lăng Cửu Thời, giọng nũng nịu lấy lòng.

"Lăng Lăng đừng giận nhé, dù tôi biết Quân Hạo là con bé, nhưng mà ngoại hình của nó...."

Lăng Cửu Thời mệt mõi, hờn giận nói.

"Biết vậy mà anh còn làm càn, hơn nữa còn đang ở trong cửa."

Nguyễn Lan Chúc cong mắt, cười tươi tắn.

"Đi thôi, tìm manh mối."

Lăng Cửu Thời gõ đầu hắn một cái, chống tay muốn ngồi dậy.Hai người xỏ giày rồi đi ra bên ngoài, vừa ra tới liền thấy Từ Du và Lê Đông Nguyên đang trò chuyện, điều đáng nói là Từ Du mặt mũi tươi tắn, môi còn hơi vươn nét cười.

"Có tìm được gì không?"

Lê Đông Nguyên thấy hai người đến thì cũng nói manh mối mình vừa nhận được.

"Tên bá tước kia rất thích máu, chỉ cần ở nơi nào có máu hắn sẽ tìm tới và nếm sạch số máu đó, dù chỉ là một giọt."

Vậy chắc là ám chỉ không được chạm và cầm vào thứ gì có liên quan đến máu.

"Các cậu tìm được thông tin này ở đâu vậy?"

Lê Đông Nguyên nghe thấy vậy chỉ khịt mũi, đảo mắt không đáp, Từ Du cười cười, đáp.

"Là Quân Hạo tìm ra đó."

Lê Đông Nguyên thấy cô ta như vậy thì hơi bực bội.

"Cô tự hào gì chứ?Lúc trên tàu hắn ta còn giở trò với cô đó."

Từ Du lại càng cười tươi hơn, không trả lời anh, Lê Đông Nguyên thấy vậy thì không thèm nói nữa, con gái thời này đều vậy sao?Chỉ cần có chút nhan sắc là mê đắm à?Chẳng như Tiểu Trang nhà hắn gì cả.

Bốn người vừa đi vừa bàn luận.

"À đúng rồi, tầng hai có một căn phòng chắc sẽ có manh mối quan trọng đó, đi thử xem."

_

Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa bước vào, hắn đưa tay bật công tắc đèn gần cửa, cả căn phòng lập tức sáng trưng, trên giường có một người đàn bà đang ngồi.

Ánh mắt Từ Du để ý thấy sợi dây chuyền đã rỉ sét được bà ta giấu kín trong lớp áo, cô ta lại nhìn thấy sợi dây chuyền mà Quân Hạo để lại.

"Xin chào, bá tước phu nhân."

Từ Du lịch thiệp cúi chào, bà ta ngước mắt nhìn cô ta, khi chạm mắt với đôi con ngươi sâu thẩm đen láy ấy, bá tước phu nhân bỗng dưng đứng bật dậy, hành lễ theo bản năng.

"Tham kiến-"

"Ấy, đứng lên đi."

Từ Du nhanh tay đỡ bà ấy đứng lên, còn rất tốt bụng cười một cái.

Sau khi hỏi thăn trò chuyện một chút, họ mới biết Bá Tước phu nhân bị tên Bá Tước ma cà rồng kia nhốt ở đây từ lâu, hắn ta lấy bà ấy về, ban đầu đối xử với bà ấy rất tốt nhưng sau này hắn liền thay lòng đổi dạ, lấy thêm năm thê bảy thiếp.

Bỗng một ngày tên đó nổi điên, hút cạn máu của tất cả vợ lẽ, lại ném bà ấy vào đây, không thấy ngày đêm.

Nguyễn Lan Chúc ngẫm lại câu chuyện, tuy Bá Tước phu nhân nói Bá Tước không còn yêu bà ấy, nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lúc ra bên ngoài tâm trạng Nguyễn Lan Chúc hơi rối rắm, hắn sảy bước đến một căn phòng, gõ gõ vài cái, nhưng đợi hồi lâu vẫn không có ai mở cửa nên Nguyễn Lan Chúc tự mở cửa đi vào.

Bên trong phòng vắng lặng, không một bóng người, Nguyễn Lan Chúc thầm mắng con bé lúc này còn chạy lung tung, những chuyện đoán ý người khác này con bé vẫn giỏi nhất, Nguyễn Lan Chúc hắn chỉ giói đoán ý Lăng Lăng nhà hắn thôi.

Giờ cơm tối cũng không thấy Quân Hạo xuất hiện, Lăng Cửu Thời có hơi lo lắng, cậu định cùng Nguyễn Lan Chúc đi tìm cậu ta.

Nhưng còn đang ngồi trên bàn ăn thì đã có chuyện, một người bất cẩn bị dao ăn làm xước tay, máu tươi liền rỉ ra ngoài.

Gã ta còn chưa kịp cảm nhận cảm giác đau rát từ đầu ngón tay thì đã bị vô số con dơi to bằng lòng bàn tay người bay tới, lôi đi mât tiếng hét thảm thiết dần mất hút sau hành lang tối.

Đêm đó không ai dám ra ngoài, Lăng Cửu Thời cũng ở yên trong phòng, không dám bước ra ngoài, không phải vì bị dọa mà là do lúc quay về phòng cậu nhìn thấy một mẩu giấy trên giường.

"Đêm vắng máu tanh, nằm trên giường ngủ vẫn tốt hơn lãng vãng bên ngoài làm bình máu di động trong mắt kẻ khác."

Nguyễn Lan Chúc đọc xong hơi nhíu mày, nhưng cũng không làm trái lời của mảnh giấy, vì vậy đêm nay hai người họ không rời phòng.

Màn đêm bao trùm lên toàn bộ lâu đài, Lăng Cửu Thời lim dim chuẩn bị ngủ thì bị tiếng kim loại va chạm rất lớn đánh thức.

Xen lẫn vào đó là tiếng la hét của rất nhiều người, hai người nhìn nhau rồi đi đến mắt mèo xem thử.

Chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đỏ tươi.

Nguyễn Lan Chúc hơi hé cửa, lập tức một người đầm đìa máu lau tới bám vào cánh cửa.

"C...cứu...cứu với..."

Nguyễn Lan Chúc cong chân đá người kia ra, nắm tay Lăng Cửu Thời ra bên ngoài xem, chỉ thấy ngoài ban công, hai bóng người đang giằng co.

Vô Giải mặt chiếc váy dài màu đen, tay cầm thanh kiếm lóe sáng dưới ánh trăng, đối diện với con bé là Bá tước ma cà rồng kia.

"Ông thật thú vị, máu của tôi ngon chứ?"

Lăng Cửu Thời nhìn nụ cười trên môi Vô Giải, bỗng cảm thấy con bé....hơi biến thái.

Nó liếc thấy hai người, nháy mắt một cái rồi quật ngã Bá Tước ma cà rồng ra khỏi ban công.

Cháy váy đen dính máu, thanh kiếm bị nhuộm đỏ, cả gương mặt cũng bị máu bắn lên, Vô Giải chạy đến trước mặt Lăng Cửu Thời.

"Chào mừng đến với thế giới của cửa."

Vốn đang xúc động vì con bé quay lại nhưng Lăng Cửu Thời lại bị câu nói của nó chọc cho tức giận, đưa tay cốc đầu nó một cái.

"Con giỏi quá ha?"

Vô Giải ủy khuất ôm đầu, thè lưỡi.

"Hì hì, thử nghiệm xíu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro