Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Cửu Thời hai mắt đỏ hoe, xoa đầu Vô Giải, lại không nhịn được mà ôm lấy nó.

"Con bé ngốc, đi lâu như vậy, bố lo lắm, còn Từ Du nữa."

Vô Giải cười hì hì, Nguyễn Lan Chúc cũng đi đến, rất rộng lượng để Lăng Cửu Thời ôm nó, hắn còn xoa đầu Vô Giải vài cái.

Lúc đó bỗng vang lên tiếng *cộp cộp* như giày da bước trên bậc thang, Vô Giải kéo hai người chạy lên lầu hai, đi vào phòng của bá tước phu nhân.

Bá tước ma cà rồng đi một lượt hết tất cả các căn phòng ở các tầng, gã ta dừng lại trước phòng bọn họ đang trốn một chút rồi bước tiếp.

Vô Giải hé cửa, kéo hai người quay lại phòng dưới tầng một, con bé đẩy hai người vào phòng rồi nói một tiếng.

"Hai ba đừng ra ngoài nữa, sau nữa đêm gã ta sẽ rất mạnh đó, nhưng không ra khỏi phòng thì không sao hết."

Lăng Cửu Thời sốt ruột nắm lấy tay nó kéo lại.

"Còn con thì sao?"

Vô Giải nháy mắt một cái, rút tay về.

"Không sao hết, sáng mai gặp lại."

Nói rồi nó chạy đi mất, Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời vào trong, khóa cửa lại, hai người trầm ngâm chốc lát rồi cũng lên giường đi ngủ, nhưng chỉ có Nguyễn Lan Chúc là ngủ được.

Lăng Cửu Thời trằn trọc mãi, cứ lo Vô Giải gặp chuyện.

Nhưng chỉ có một chuyện mà Lăng Cửu Thời không ngờ tới, Vô Giải cầm theo thanh kiếm sắt bén, Từ Du đứng trong một góc khuất, kéo nó vào lòng.

Cô ta ghì chặt nó vào lòng, tuy mùi máu tanh tưởi quanh quẩn ngay bên mũi nhưng Từ Du lại chẳng tỏ ra khó chịu, càng vùi mặt vào sâu hơn.

"Vợ à, em bỏ tôi lâu quá....."

Vô Giải bật cười, kéo Từ Du ra hôn lên khóe mắt đã ướt đẫm của cô ta, giọng nhẹ tênh ngọt như đường.

"Xin lỗi Du Du bé nhỏ, để chị buồn rồi."

Từ Du lộ ra dáng vẻ trước giờ chưa từng thấy, cô ta ụ mặt, hai má phồng ra, giọng hơi nũng nịu.

"Gọi người ta là 'bé' mà lại bỏ người ta đi lâu như vậy."

Vô Giải cười lớn, câu hai tay qua cổ Từ Du.

"Nữ hoàng của tôi, sao em khó chiều thế?"

Từ Du cũng rất phối hợp, ôm lấy eo Vô Giải, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xíu đỏ hồng kia.

"Biết làm sao đây, bệ hạ, tôi nhớ em quá."

Từ trong bóng tối phát ra âm thanh gầm gừ đáng sợ, Vô Giải và Từ Du cùng liếc mắt qua nơi đó, Từ Du trở tay kéo Vô Giải ra sau lưng, từ từ bước đến chổ đó.

"Ai?"

Bá tước ma cà rồng đang đói lại gặp phải con mồi, gào lớn rồi vồ tới, Vô Giải đứng phía sau ném thanh kiếm lên mà không báo trước, Từ Du bắt lấy thanh kiếm, *xoẹt* phần cổ bá tước ma cà rồng bị rạch một đường, dòng máu đen chảy ra, gã ta đau đớn gào thét rồi lủi vào bóng tối.

Từ Du xoay lại nhìn Vô Giải, tra thanh kiếm vào vỏ bên hông nó, Vô Giải đột nhiên ngã khụy xuống, Từ Du hoảng hốt đỡ lấy nó.

Vô Giải dựa vào lòng Từ Du, vẻ mặt thỏa mãn mà giọng lại yếu xìu.

"Du Du à, đáng sợ quá đi~"

Từ Du hôn khẽ lên mái tóc rối của nó.

"Không sao."

______

Sáng sớm hôm sau, Vô Giải trở về lại thân phận "Quân Hạo".

Nó vừa bước ra khỏi phòng thì cánh tay đã bị ai đó ôm lấy, là một cô gái trông khá rụt rè.

"Anh...Anh Quân, tôi có thể đi cùng anh không?"

Vô Giải ánh mắt tròn xoe nhìn cô gái kia.

"Tôi là Mộng Khiết."

Vô Giải nhếch mép một cái, đưa tay miết nhẹ lên gò má trắng nõn của cô gái kia.

"Cô cảm thấy, đi với tôi thì sẽ an toàn sao?"

Mộng Khiết e thẹn gật đầu, Vô Giải cười khẩy, đặt tay lên eo Mộng Khiết ôm cô ta đi đến nhà ăn.

Thấy bóng dáng Vô Giải xuất hiện, Từ Du chưa kịp vui mừng thì đã lập tức sa sầm mặt, ánh mắt chết chóc nhìn Mộng Khiết e dè bên cạnh Vô Giải.

Trên bàn ăn, một người bỗng dưng lên tiếng.

"Các cậu có ai tìm được vị trí của chìa khóa hay cửa không?"

Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, bữa ăn kết thúc, Mộng Khiết kéo Vô Giải vào một góc.

"Anh Quân, tôi có lẽ biết cửa ở đâu, chỉ là tôi không dám đi."

Vô Giải nhướng mày.

"Ồ, ở đâu?"

____

Mộng Khiết dắt Vô Giải đến một tòa tháp tách biệt với lâu đài của bá tước, tòa tháp này có lẽ đã xây được nhiều năm, rong rêu bám quanh trông vô cùng hoang tàn.

"Manh mối nói ông luật sư trốn ở tòa tháp này nên thoát đợi sự truy lùng của bá tước ma cà rồng, tôi nghĩ cửa ở trong đó."

Vô Giải nheo mắt nhìn cánh cửa gỗ đã cũ kĩ của tòa tháp, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, tiếng kẽo kẹt của đồ gỗ cũ kĩ vang lên.

Bên trong tòa tháp tối om, sàn nhà nứt nẻ, Vô Giải dè chừng bước vào bên trong, khi nó sắp bị bóng tối của tòa tháp bủa vây, Mộng Khiết đột nhiên vươn tay đẩy nó một cái thật mạnh.

Vô Giải hoảng hốt quơ tay muốn tìm điểm tựa, nhưng dưới chân nó là vực tối sâu thẳm.

Mộng Khiết nhìn nó rơi xuống dưới, cô ta khẽ cười rồi quay lưng rời đi như chưa có chuyện gì.

_____







Tự nhiên tui bị ghiền cp phụ quá, chắc phải viết chi tiết hơn về cp này nx ms đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro