IV - Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nó bật khóc, rối rít xin lỗi, ông chắp hai tay, quỳ rệp xuống đất.

-Con xin lỗi ... con xin lỗi
Bà nó vẫn chưa thôi bàng hoàng khi nghe thấy cái tên đã từng ám ảnh tâm trí mình suốt 4 năm qua, cũng đứng ngơ ra đấy

Nó nghe thấy tên mẹ nó, trong vô thức nhớ về, hai hàng lệ chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên hõm má

-Mẹ bị gì hả anh hai?
Hai tay em nó như thể cố bao lấy cái bàn tay lạnh ngắt của anh mình, nhẹ nhàng hỏi.

Nó quay sang em mình, nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng lại bụp đi vì trận khóc lúc chiều. Nửa đêm trong căn phòng tối mịt ấy, cớ sao nó lại thấy từng sợi mi, nếp nhăn trên mắt em nó rõ mồn một. Nó càng nhìn, càng thấy giống đôi mắt mẹ ngày nào. Nó không muốn nhớ về.

Ba nó đứng dậy, đỡ bà nó ngồi lên ghế. Trong cái ánh đèn vàng hắt bên khung cửa, cái trán hói của ba nó lại rõ hơn, đôi mắt lại càng sáng. Người đàn ông với đôi mắt một mí lúc nào đã nhỏ trong ánh đèn tối hôm ấy lại càng nhỏ bé hơn. Bờ vai rộng, lưng chai sạn do lao động quá nhiều dần hiện ra. Ba nó gồng lên đỡ nội nó, mặt ông nhăn nhó, những nếp nhăn ấy đẩy ra mấy giọt nước mắt.

Lạ thật, người đàn ông của gia đình chưa bao giờ khóc, sao lại thành ra thế này? Nó thắc mắc rồi quay sang nhìn em nó. Càng nhìn lại càng nhớ về mẹ, bất giác nó chợt nhận ra, lý do người đàn ông kia đang bật khóc chắc cũng vì mẹ nó...

Hạ là tên của mẹ nó. Đối với nó cái tên ấy như một mùa nắng gắt, cháy lên bao căm phẫn. Nhưng đối với ba nó, đó là một mùa nắng dịu dàng, cháy lên cái tình đầu nồng nhiệt tuổi đôi mươi.

Mẹ nó bỏ đi biền biệt suốt 4 năm trời, không một lời hỏi thăm. Đôi khi nó tự hỏi, mình và em liệu có phải là máu mủ của bà.

Nó nhớ cái hôm ấy, sau tang lễ của ông nội, người mẹ cao chạy xa bay như thể con chim trong lồng lâu ngày được thả. Bà đi mất dạng 3 tháng trời, lúc đi còn đem theo con Ánh- em nó. Mà lạ thay lúc trở về không thấy con Ánh đâu, chỉ thấy bà cầm tờ giấy li hôn, cầm thêm tờ giấy ghi nợ hơn bốn chục triệu. Nó nhớ rất rõ cái hôm ấy, nhớ luôn cả tiếng bà đập bàn rồi thét lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người:" Kí vào giấy này, trả nợ cho tao, rồi tao trả con Ánh lại cho mày!"

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy 2 phút ấy, nó biết rằng mình chưa bao giờ có mẹ, mình mồ côi mẹ...

Người đàn ông kia cố nén lấy nước mắt, đôi tay run lẩy bẩy kí vào tờ giấy li hôn và giấy nợ. Chữ kí chẳng thể liền mạch, ông phải kí đè lên tận 4 5 lần. Ấy rồi họ ra tòa để li thân, bà trả lại con gái cho ông với thêm một điều kiện: bà sẽ chẳng quay về, không nuôi con, không cấp dưỡng con. Người cha ôm lấy con mình trong hạnh phúc, khóe mắt vẫn lộ rõ một tiếc nuối ngùi ngụi, tiếc cho mối tình đầu 6 năm của mình. Đã bao lần ông tha thứ, đã bao lần bà bỏ đi, đã bao lần ông phải dành ra những khoảng lặng vô tận chỉ để nghĩ suy cho mối quan hệ rách nát tàn mạt này. Hôm đó, ông đã được giải thoát.

[...]

Đồng hồ vừa đúng 3 giờ, em nó vì mệt quá đã thiếp đi. Nó ngồi khom lưng mệt mỏi nhìn đăm đăm ra cửa. Ba và nội nó vẫn ngồi đấy, đã 2 tiếng trôi qua. Họ ngồi đối diện nhau nhưng chẳng nói nhau câu gì. Ba nó cứ cúi sầm mặt. Nội nó thì như thể bức tượng thạch cao, ngồi đơ ra đấy chẳng động đậy nhưng thi thoảng mắt chớp chớp rõ mệt.

[...]

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, nó mới tỉnh dậy. Nó không nhớ đêm qua mình đã ngủ từ khi nào.

Nó bước mấy bước không vững, chân này vướng chân kia như người say bí tỉ, ráng bước ra cửa, miệng lẩm bẩm:
- Là mơ? Là mơ? Đúng không?

Nó tiến tới cái gương treo bên trái cánh cửa
-Là mơ?

Không! chẳng thể là mơ. Nó cố căng mắt nhìn vào gương, thấy rõ đôi mắt sưng tấy và bụp đi của mình, đó không phải là mơ, đó là sự thật. Hiện thực phũ phàng khiến cho nó càng thêm thất vọng, đôi mắt vốn nặng trĩu lại chẳng muốn mở lên nhìn đời thêm bất kì một giây phút nào nữa. Nó quay sang, ánh nhìn bất chợt bắt được xấp vé số để trên bàn, bước tới rồi cầm lên đếm...

1... 2... 3...  ...   ... 9... 10... 11...
Nó nắm chặt mấy tấm vé số, thở dài thất vọng. Người đàn bà già cả ấy hình như bí bách quá nên mới sớm ra đã mua nhiều đến thế này. Hình như... con người khi trong bước đường cùng thì tâm linh là thứ duy nhất họ có thể tựa lưng vào. Họ nghĩ một đấng vô hình nào đó sẽ thương lấy, cứu vớt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro