V - Đếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày... nó đếm cho chán chường mấy ngày ngắn ngủi giữa tháng sáu.

-Bi, điện Dì hai ra đây
-Dạ

Có một con mụ to béo, tay chân nặng trĩu mấy cây vàng, miệng cứ không thôi phì phèo khói thuốc, cái tướng của mụ lùn tịt nhưng mặt lại bậm trợn vô cùng. Đã lần thứ 3 trong tuần ả đến thúc nợ.

Khoảng mười mấy phút sau, dì của nó đến. Ả ta đi mà không dám ngẩng đầu, cái vẻ cao ngạo lúc nào không còn nữa, nay như con chó bị nhốt trong cũi. Ả hình như sợ lắm con mụ quá cỡ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ tội nghiệp kia, tay ả nắm lấy tay mụ, cố tỏ vẻ quấn quít như con thú vắng chủ lâu ngày.
-Chị tư cho em thư thả vài bữa, tụi em không dám treo bảng, nên việc bán nhà cũng khó khăn quá. Chị... chị nể tình chị em mà thư thả cho em nha.

Chị em? Có thật là chị em? Nó biết rất rõ, con mụ quá cỡ ấy làm gì có chị em với ả này, mụ dùng mấy lời dụ ngọt, mấy lời ấy như nhựa đường bám lấy ả với cái sòng bạc chết tiệt kia. Mụ trừng mắt, rồi cất giọng ồ ồ:
-Lãi mỗi tuần là 20 triệu, liệu hồn!
Nói xong mụ xách mông ra về, nó nghe phía sau có tiếng xào xạc, quay lại nhìn. Nội nó đang đếm vội đóng tiền lẻ:
-Năm trăm, năm trăm rưỡi, năm trăm bảy...

Nó tỏ vẻ bất ngờ.
Nội nó vẫn đếm, người đàn bà đang bất lực gần như mất đi ý thức, tiếp tục đếm trong vô thức:
-Bảy trăm hai, tám trăm... chín trăm
Bà dừng lại, nắm chặt lấy xấp tiền lẻ:
-Chín trăm ngàn.. làm sao...

Dì nó quay sang, ngơ ngác chẳng hiểu gì... bỗng mở to mắt, hiểu rồi... nó cũng hiểu.. bốn con mắt to tròn đang dòm hai con ngươi đang rưng rưng kia
-Làm sao... làm sao cho đủ chín trăm triệu? Hả? Làm sao cho đủ trả cái khoản nợ gấp một ngàn lần số tiền tao dành dụm suốt 1 tháng trời đây hả Thương???

Phải, làm sao trả cái khoản nợ ấy, chỉ có cách là bán cái căn nhà này. Dì nó co rúm lại, hoảng sợ. Tám lần con mụ ấy ghé, nhưng đây là lần đầu nội nó hành xử như thế. Một tháng trời, nó đếm đủ một tháng trời từ cái ngày ấy... một tháng trời nhưng lại chẳng bán được nhà. Dì nó đang đợi giá, đợi cho hết cái dịch bệnh chết tiệt này để nhà có thể bán với giá cao hơn. Ả đê tiện quá, đến cả việc trả nợ cũng tính toán, mặc cho con ả ấy tám lần đến và tấn công tâm lý cái con người già cả này.

Nhà chồng ả Thương có mấy trăm mẫu cao su, nhưng ả đâu dám hó hé ra một mẫu nào dù chồng ả cũng góp sức không ít vào cái món nợ trăm triệu ấy. Hình như ả sợ, ả sợ nếu nhà chồng ả biết được, dễ gì mà không bị tống cổ ra khỏi đấy. Vả lại ba mẹ chồng của ả cũng độ gần 80, cũng gần đất xa trời, ả sợ nhất cả cảm giác cái gia sản tỷ bạc đấy sau này rời xa ả. Tham lam và tham lam, làm gì có loại người nào đê tiện đến tột cùng như thế.

[...]

Ba con người đứng ngơ ra giữa cái chiều dần tàn. Nội cùng đôi tay chai sần, nắm chặt lấy cọc tiền lẻ ban nãy. Thả lỏng, rơi, tất cả tiền bạc nằm lộn xộn dưới sàn. Khóc, lại khóc, nội nó lại bật khóc, từ cái ngày ấy, chẳng có lấy một ngày vui, người đàn bà ấy lầm lũi trong vòng lặp vô hạn, phút sang giờ, đêm sang ngày, khóc rồi lại khóc.

Nó nhìn vào mấy tờ giấy trăng trắng nằm dưới sàn, tiền? Không phải, đó là vé số...
-Trời ơi - nó thốt lên

Một tờ, hai tờ, ba bốn tờ... rồi mười sáu, mười bảy tờ. Nó bóc lên mấy vé. Tận cùng của sự bất lực, con người hóa mình thành những bóng ma mê tín. Nó quay lại nhìn về người dì cũng đang quỳ bệt xuống sàn, ả ngước mặt nhìn đăm đăm vào nội nó.

-Mày hối hận chưa?
...

...

...
Ả sợ quá, không dám trả lời, ả cố né tránh đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy lên vì khóc quá nhiều của mẹ mình. Chính ánh mắt căm thù ấy vô hình trung tạo nên một khoảng lặng đáng sợ.

-Lọc cọc, lọc cọc

Ai? Là ai đến nữa, lại thúc nợ à?
-Ai nữa vậy Thương?
Nó nhìn thấy, dì nó cũng nhìn thấy, bà nó cũng nhìn thấy. Một bóng dáng ai đó rất quen bước từng bước đến gần.

-Bi, mày gọi ba mày về đây, lẹ lên. - Nội nó phát hoảng.
Chết thật rồi, là người đó, nó chạy thục mạng về chiếc điện thoại bàn.
-Mày điện ba mày về đây, lẹ lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro