VI - Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... bíp... bíp... bíp

Nó run rẫy ấn từng phím số trên chiếc thoại bàn, tiếng ấn phím cùng với tiếng tim đập liên hồi hòa cùng nhau một nhịp, điệu nhạc chờ quen thuộc vang lên.

-Alo?

...

-Alo?

Nó như bị á khẩu, mặc cho đầu dây bên kia cứ không thôi hối thúc. Nó im bặc đi, quay sang nhìn bóng dáng quen thuộc kia từng giây cứ tiến đến gần, càng gần lại càng sợ.

-Ba hả? Hôm nay... nội với con đi đám giỗ người quen, ba đang ngoài chú Du hả? Tí nữa 5h, ba rước bé Ánh qua nhà chú Du giúp con nha.

Nói xong nó vội cúp máy, quay người sang tựa mình vào chiếc bàn để điện thoại, tay bụm miệng, run lên bần bật.

-Mày làm cái trò gì vậy hả? Tao kêu mày gọi ba mày về mà? Mày có điếc không hả???- Nội nó quát lớn, rất lớn, nó đã sợ lại càng thêm sợ.

-Có vấn đề gì?.. về việc mẹ thăm nhà hả con?

Chết thật, là Hạ, mẹ nó. Ngọn lửa phẫn nộ ngày nào giờ bị dập tắt, đêm tàn kéo về tâm hồn nó. Người đàn bà thuở nào nó gọi là "mẹ" nay lại về "thăm".

Nội nó phóng lên, đôi chân lọm khọm già yếu khi nào nay bỗng nhiên khỏe khoắn lạ thường, bà túm đầu mẹ nó. Nhanh như cắt ,tán một cái.

"Chát!"- tiếng tát nghe như xé lòng.

-Con chó rách, cái con chó rách!!!

Bi kịch kéo tiếp bi kịch.

Nó đứng trơ ra nhìn người đàn bà kia, cuộc hội ngộ sau gần 4 năm khiến cho gia đình nay "sum vầy, vui vẻ" đến vậy ư? Bên ngoài là ai đấy? Người đàn ông trên chiếc xe SH đen, ông cứ nhìn vào trong, hình như thích thú lắm.

Mẹ nó giật lấy tay, đẩy bà nó té lăm đùng ra đất.
-Trời ơi! Cái chân của tôi!- Nội nó ôm lấy chân, thốt lên một tiếng đau điếng. Thằng nhóc thấy thế cũng chẳng kìm được, nó nắm chặt tay, chạy sấn lên, đẩy mẹ nó ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mẹ nó đứng trơ ra, tỏ vẻ bực dọc. Bà liếc nhìn dì nó đang ngồi bệt ra đấy, tỏ vẻ khinh miệt:
-Sao? Sao chị không cản chúng tôi lại, để thằng nhóc chống chọi một mình à?

Người dì có tư cách gì mà ngăn cản chứ, trong mắt tất cả những người có mặt ở đây, mụ còn thua cả cầm thú, tàn nhẫn, đê tiện. Nay được một phen hú vía. Ả chỉ biết lặng người, im thin thít, rụt đầu như con rùa, thi thoảng ngẩng lên nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt- Người đàn bà còn tàn nhẫn hơn ả, con mụ hình như đã gặp phải bậc tiền bối của mình. Mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt thất thần đưa đẩy những lời run sợ, van xin trong câm lặng vào bầu không khí đang cháy lên hừng hực

-Tôi và nội tôi bận ăn giỗ, mời bà về cho- nó chen ngang
-Ai? Hủm?- Mẹ nó trả lời
-Giỗ của bà đấy, mừng vong hồn bà trở về nhà ăn giỗ, chúng tôi còn chưa kịp cúng kiến, thật hiển linh
-Mẹ nó thằng mất dạy? Con mẹ mày!

28/6/2019, tròn 3 năm ngày mẹ nó "từ trần"

Nội nó tự đứng dậy, chẳng chờ ai đỡ lên. Bà không suy sụp như đêm hôm ấy nữa. Lòng hận thù dường như dập tắt tất cả, không thôi thúc giục ham muốn được giết chết con người trước mặt. Nội nó hỏi:

-Mày... về đây làm gì?..

-Tôi muốn đem con Ánh về, hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.

Cái gì chứ, lại là con Ánh, sao cứ phải là con Ánh. Nó như những người tù nhân phong kiến, khi chịu đựng quá nhiều sự bất công, lại vùng lên, thế là nó quát lớn:

-Trong đơn có ghi rõ bà không nuôi con, không cấp dưỡng con... bà mà làm càn... nội! Báo công an! Báo công an!!!!

Nó rưng rưng nước mắt, sao lại là con ánh chứ. Chưa kịp suy nghĩ mẹ nó đã liền đáp lời:
-Nhìn xem cái nhà này đang ngày một ngày tàn mạt dần, mẹ đâu thể để con gái mình chịu khổ đâu con.

À, nó hiểu ra rồi, đôi chân như ngã quỵ, nó bất lực hoàn toàn trước những lời mình vừa nghe. Nội nó nắm ngay lấy con dao trên bàn, con dao vừa gọt mớ hoa quả tiếp đón con mụ quá cỡ ban nãy. Nắm chặt, thật chặt, như thể muốn chém tan hiện thực cay đắng này

-Mày... mày mà tới, tao giết, tao giết!

Nghe tiếng hăm dọa, người đàn ông đứng chờ từ ban nãy vội chạy tới. Chiếc jacket cổ cao che hết khuôn mặt được gỡ xuống. À! cậu ba nó. Râu ria gớm ghiếc như một kẻ bần tiện, có thêm vài vết khâu vá trên má đã lành từ đợt đi cải tạo vì tội hành nghề chém thuê ngoài chợ tỉnh. Nó sợ lắm, sợ cậu ba lại sấn tới đánh đập nó liên hồi, trước cái nhìn vô cảm của người mà nó gọi là mẹ. Đôi chân lê thê kéo về phía sau, nó cố lẫn tránh khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ của mình.

Nội nó quay sang, biết rất rõ những ngày cơ cực của cháu mình. Bà lại càng nắm chặt tay hơn nữa, vụt tới đâm vào người đàn bà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro