VII - Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụt rồi!

Cậu ba tóm lấy tay nội nó, một đòn đơn giản đã hạ đo ván con người lụm cụm già nua kia. Tiếng thét của nội hòa cùng tiếng xương gãy, như thể muốn chen ngang vào tiếng xé lòng đang reo lên từng giây trong khung cảnh hỗn loạn lúc này:
-Cứu, trời ơi chết tôi rồi, cứu!!! Bớ làng nước ơiiiii !!!

Chú năm cạnh nhà nghe thấy tiếng la oai oái ấy lật đật chạy qua, chú cũng trạc tuổi ba nó nhưng cao hơn nửa cái đầu, người cũng vạm vỡ hơn hẳn. Chú cầm theo một thanh củi dài, đến rồi sấn vào vai cậu ba nó mấy đòn.

Sau một hồi giằng co, mẹ nó cũng chịu rút khỏi đây, trước khi đi bà còn không quên dặn dò:" Rồi tao sẽ đến đưa con Ánh về, nhìn cái nhà này đi, nhìn cho kỹ thật kỹ đi!"

Mẹ nó quay lưng bỏ đi, phủi bỏ bao lỗi lầm ban nãy, bóng bà khuất dần, mặc cho nội nó không thôi ôm chân rên rỉ.

Chú năm đến có ý đỡ nội nó dậy. Bà không chịu, cố gắng tự mình bò về phía xấp tiền chín trăm ngàn lúc nãy rơi ra đang nằm dưới sàn, tay túm lấy như muốn vò cho nhàu nát xương máu của mình. Bà quay sang nhìn nó, rơm rớm nước mắt mà trách móc:

-Tại sao? Sao mày không cho con Ánh nó về đây? Tại sao mày không để con Ánh nó thấy mẹ nó tàn nhẫn đến mức nào?
-Thôi mà Bác tư ơi....
-Chú im đi! Tôi đang hỏi tội cháu tôi. Mày... mày có biết nếu có con Ánh ở đấy, nó sẽ hận mẹ nó đến mức nào không. Cả mày và nó, là do không muốn một lần hiểu nỗi khổ tâm của tao dù chỉ một lần!

Lại nữa rồi, bà lại gieo rắc những tiêu cực về mẹ vào đầu nó, như cách bà đã và luôn làm bấy lâu nay. Bà nó nói tiếp:
-Con Ánh nó phải hận mẹ nó, nó phải thật hận mẹ nó. Trời ơi là trời!!

Nó vẫn đơ ra đấy, hình như nãy giờ chẳng để ý một lời, trong đầu cứ lanh quanh một câu hỏi muôn thuở:" Tại sao, lại là con Ánh?"

Nó gục mặt, ngắm nghía loáng nước mắt long lanh đua nhau rơi lả tả xuống sàn, rồi lại ngẩng đầu lên, hỏi:

-Nội à... nếu như ban nãy con Ánh có ở đây, nó sẽ cảm thấy vui khi nghe rằng mẹ muốn đón nó về, hay nó sẽ buồn vì sự nhẫn tâm của bà, hả nội?

Mặc cho lời nó hỏi, bà nó cứ không thôi chửi rủa, mắng trách. Chỉ cho đến khi đôi chân gãy ấy chẳng thể chịu đau được nữa, bà mới dừng lại.

Chú năm đưa bà nó đến viện, dì nó cũng đi theo, nó ở lại nhà. Căn nhà rộng 120m² trở nên ngột ngạt bất thường trong suy nghĩ của nó. Nó nhấc điện thoại lên, quay số rồi điện cho ai đó cũng chẳng rõ:
-Hôm nay mày rảnh không... tao thật sự có một ngày không ổn...

[...]

Một lúc sau có người thấy nó ngồi trên thành cầu Tha La- cây cầu nối liền thị trấn Tân Châu và xã Suối Dây, thoạt nhìn như một con đê chạy dài chắn qua, ngăn cách nước tràn vào khu trồng khoai mì của người dân, ở trên cầu có 2 lối thoát nước, chỉ mở vào những ngày nước dâng do mưa nhiều.

Nó ngồi với bạn nó ngay cổng thứ hai, cũng là cái lớn nhất, dòng nước cứ không thôi đổ ào ào như thác trời. Hai đứa chăm chăm lặng nhìn ánh hoàng hôn chạy trốn dần sau mấy màn mây màu mỡ gà, trên đỉnh đầu những tầng mây khổng lồ như đang nhuốm máu, là màu đỏ hay cái màu đau khổ của hai con người đang ngắm nghía bức tranh phong cảnh u sầu kia. Mặt trời hôm nay hình như cũng biết mệt, chẳng thèm chạy nữa mà lê từng bước chậm dần, ngày vốn đã mang nhiều đau thương nay lại dài ra vô tận.

Nó quay sang kể cho bạn mình nghe, ngày hôm nay đã hành hạ nó một cách tàn bạo đến nhường nào. Từng tiếng thở thều thào nghẹn trong cổ họng làm giọng nói của nó trầm đi và nhỏ bé hơn bao giờ hết, thi thoảng còn bị tiếng nước ồ ồ lấn át.

-Tại sao... tại sao cứ mãi là con Ánh?.

Nó khóc từng tiếng nức nở nghe nhói lòng. Đã từ rất lâu rồi, nó mong một lần mình được thương và được yêu như cách mà mọi người làm với con Ánh. Nó nhớ những tháng ngày trước khi con Ánh ra đời, con mụ với danh xưng là mẹ nó đã bao lần bỏ đi nhưng chẳng bao giờ đếm xỉa tới nó. Người ta thường nói với nhau rằng, con cái là lý do duy nhất có thể ngăn cản những cuộc chia ly, là lý do sau cùng kiến cho bao mối quan hệ rách nát tàn mạt cứ kéo dài đến vô tận. Bao người nuôi trong mình ước ao được cởi bỏ xiềng xích, nhưng chẳng ai nuôi nổi lòng vô trách nhiệm, từ bỏ con cái của mình.

Nhưng tại sao mẹ nó chẳng được như bao người, 3 lần bà bỏ đi là 3 dần ánh mắt đứa trẻ ngây thơ ấy trơ ra dõi theo bóng con người vô tâm kia mờ dần sau mấy màn nước mắt.

Và rồi sau cái ngày con Ánh ra đời, bà chẳng buồn mà giận như trước nữa. Ruột gan buộc lại vào nhau, một nút thắt ngăn chặn mong muốn được rời đi mà bà từng ao ước đến vô cùng. Chỉ cho đến khi ba chồng của mình mất, bà mới quyết định cao chạy xa bay... Bà mang theo con Ánh đi cùng ...

Trong đêm tối tăm mịt mù khi nó nghe tin mẹ lại bỏ đi một lần nữa. Lần đầu nó hiểu cảm giác ganh tị là như nào, nó ganh tị vì con Ánh được bà dắt đi, nó ganh tị cái cách mẹ nó thể hiện tình yêu của bà với con Ánh bằng mấy ngày trốn chạy. Nó thèm khát lắm tình thương ấy dù có là giả tạo hay thật lòng. Trong lòng từ lâu đã chất chứa một câu hỏi chỉ chực chờ một ngày được giải đáp:" Tại sao chỉ mình nó không được yêu, nó cũng là con cái trong nhà mà?"

Sau khi con Ánh trở về, ba và nội đã thương lại càng thêm thương con bé. Bà luôn cho rằng con bé vô phước hơn nó, bởi con bé giờ đây bị mẹ nó khinh miệt đến tột cùng khi bà nhẫn tâm xem nó như một món hàng mà rao bán.

Bà luôn dặn dò nó sau này khi lớn lên hãy yêu thương em mình nhiều hơn, bù đắp những thiếu thốn mà mẹ nó để lại. Nhưng bà đâu hay rằng, trong lòng nó là những khoảng trống khổng lồ luôn mơ một ngày được tình thương của gia đình này lấp đầy. Bà đâu hay rằng nó cô đơn đến nhường nào, con Ánh thì nó yêu, nhưng chẳng ai yêu lấy nó ngoài chính mình.

-Tại sao... - nó quay sang liên tục vấn đáp rồi lại thu mình về giữa tiết chiều nắng ấm nhưng xác người lạnh lẽo. Bất chợt thét lên những tiếng lòng đã giấu kín từ lâu.

-Tao căm thù con ả đó lắm, nhưng tại sao, tại sao trong cái phút giây tưởng chừng như đau khổ khốn đốn tận cùng ấy, tao lại mong và lại mơ con người khốn nạn kia cần tao dù chỉ một lần? Tại sao tao lại thèm thuồng và ganh tị với chính người em mà mình yêu thương nhất? Chẳng ai cần lấy sự tồn tại của tao, sao con người ta lại nhẫn tâm với tao như vậy, ích kỉ chẳng muốn tao nếm trải cảm giác được yêu và được thương dù chỉ một lần... Thế quái nào, chẳng ai cần tao hết... thế quái nào...

Giọng nó hạ xuống từ từ, nhẹ dần và nhỏ đến mức hóa thành tiếng thút thít, Nó nhìn xuống chân mình, đôi chân lửng lơ giữa không trung, những giọt lệ đua nhau rơi lởm chởm vào dòng nước cuốn xiết kia...

-Tao muốn nhảy xuống quá...
-Nếu đó là cách giải thoát duy nhất, cứ việc

Nó ngẩng lên cùng với sự ngỡ ngàng, mặt như cắt không một tí máu. Và rồi lại tự mình nhận ra, đúng là chẳng ai cần nó thật.

...

...

...

-Bỏ mẹ, thằng cu đấy nó nhảy xuống rồi kìa! - Ông cụ đang lưới cá trên chiếc ghe dưới ngoài xa thốt lên. Ánh mắt của mọi người đẩy đưa nhau nhìn con chim kia lao thẳng xuống thác trời...

...

...

...

Tệ thật, mấy đứa nhỏ sống một đời cơ cực, nhưng thể đang trả giá cho những sai lầm của thế hệ đi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro