VIII- Viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hòa vào trong làn nước. Những bọt bong bóng bay lên, đua nhau đón lấy ánh nắng chiều tà đọng lại vết loáng lấp lánh trên mặt nước. Cái chết đẹp thật, nhìn xem, những vệt nắng giữa tiết rời ấm áp tháng sáu chói lọi lên khuôn mặt nó, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn gầy gò kia, bao nhiêu tinh tú trong ánh mắt được khám phá đang trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Một bản hòa sắc hoàn mỹ được vẽ ra thật đẹp.

Nó vung tay lên muốn bắt lấy những bọt khí kia, chợt nghe từ phía sau tiếng ai thì thầm:" Cái chết... đáng sợ không?"

-Ai? Là ai? - Nó xoay mình một cách bối rối.

Bọt khí đua nhau trốn chạy ra khuôn miệng đang tái lại của nó, trong phút chốc nó nghe thấy tiếng nước đổ ào ào, cùng với tiếng hô hoán hòa vào nhau hỗn tạp.

Về phía sau, nó thấy khoảng không vô tận âm u đang muốn nuốt chửng mình, làn nước ấm ban nãy hạ nhiệt dần, man mát rồi lạnh ngắt. Nó vẫy vùng bất lực trong cái ôm chặt của lòng sông... Chuyện gì đang xảy ra vậy, mới ban nãy bản hòa sắc kia thật đẹp giờ lại hóa thành màn đêm u uất đáng sợ... nó, nó sắp chết thật à?

-Nước siết quá - Tôi thấy cái vạt áo của nó rồi! - Nó nghe đâu đó vọng vào tai.

...

-Cái chết... đáng sợ không?

Làn gió nhẹ thổi qua vạt áo. Thế quái nào, nó ngẩn ngơ không tin vào mắt mình, nó vẫn đang ngồi trên thành cầu?

-Cái chết...đáng sợ không?
-Bằng cách nào?... Nó vẫn còn hoang mang lắm. Những gì xảy ra ban nãy, chân thật đến từng gốc rễ, nó nhớ nó vừa nhảy xuống, nó nhớ đã nghe từng tiếng hét thất thanh, nó nhớ nó sợ cái bóng tối phía sau vô ngần... sao... bây giờ nó lại ngồi đây, ban nãy thực hay mơ nó cũng chẳng biết rõ.
-Cái chết, thật đáng sợ... Nó đáp

Cô bạn nhìn nó một cách thất vọng:
-Nếu mày đi, con Ánh sẽ sống như thế nào nhỉ? Tao vẫn không thể tưởng tượng được? Đúng, vẫn là con Ánh, lúc nào cũng là con Ánh, nhưng đó là mọi người nói về nó, chứ đâu phải nó tự nói chính mình, một đứa trẻ lớp 2 đâu thể ích kỷ như thế...

-Mày có từng nghĩ, bây giờ con Ánh đang trông mày về không? Còn mày thì trông vào cái chết. Nghĩ lại đi nếu mày ra đi, con Ánh lại phải sống thay một đời cơ cực của mày sao? Nghĩ lại đi, con Ánh có bao giờ quan trọng hóa bản thân rồi rời bỏ mày không?

...

Trên thế giới này vẫn có hai người cần mày, một là tao, hai là con Ánh, và có thể là sẽ còn nhiều hơn thế nữa... Giọng cô bạn chậm lại từ từ

Nó bắt đầu suy nghĩ, một cách thấu đáo hơn, cô bạn nói tiếp:
-Mày mới sống được 1 phần 6 cuộc đời. Tin tao đi, với những khổ đau mà hôm nay mày gánh chịu, sau này chắc chắn mày sẽ nhận được hạnh phúc xứng đáng, mày tính đến lúc chết vẫn chết một cách xấu xí như khi mày sống à?

Nó quay sang nhìn, trong ánh mắt lóe lên một niềm tin, nó đáp lại:
-Tao sẽ xây dựng lại mái ấm này...

-Ùm, thế lúc buồn mày hãy viết một trang nhật kí nhé, đến khi nào kín hết cuốn sổ, chết cũng được.

Nó gật đầu, tay gạt đi mấy hàng nước mắt. Nó không muốn chết nữa, nó muốn viết lại cuộc đời của chính mình, và hơn hết nó muốn về nhà để xem thử, có phải con Ánh đang trông ngóng mình không?
Cả hai ngồi đấy đến khi hoàng hôn khuất bóng hoàn toàn, gần 7 giờ và rồi lại 8 giờ... lúc nó rời đi, cô bạn dõi theo bóng nó không rời:
-Làm sao mà cuộc đời của một con người có thể cơ cực đến nỗi khi viết ra lấp đầy cả trăm trang giấy nhỉ...

...

-Anh hai về, nội ơi anh hai về rồi!
Tiếng reo làm sáng lên một bầu trời trong hốc mắt, con Ánh chờ nó về thật. Nó ôm chằm lấy con bé ấy, vui như thấy nắng giòn tan sau cơn bão hạ, xiết thật chặt con Ánh như thể một người lính xa nhà nhiều ngày, nhớ lắm mái ấm bình yên và giản dị.

Nó buông tay thả rơi cuốn sổ vừa mua, lại lấy bàn tay ấy nâng niu tóc con bé, nó vuốt tóc, hít lấy hít để, hình như lúc này người lính vì nhớ thương quá mà đã rươm rướm nước mắt. Nó quyết định rồi, từ giờ con Ánh sẽ là nguồn sống của nó, nó phải sống.

Bên trong nhà, tiếng nội nó vọng ra:
-Ăn cơm!

...

Nó không vào phòng ăn như mọi lúc nữa. Ngồi vào bàn như thể một bửa cơm gia đình, suốt nửa tiếng nó cứ đưa mắt nhìn chăm chắp con Ánh, bây giờ nó hiểu ra, vì sao cứ mãi là con Ánh như thế... hiểu ra rồi... thật đau lòng...

Cô bạn ban nãy nói đúng nhỉ, nó ngẫm lại rồi thờ thẩn, thìa cơm trong miệng hóa ngọt khi nào không hay. Có hai người chờ nó về thật, một người luôn xoa dịu, đứng ra và bênh vực mỗi khi nó bị nội mắng, một người vực nó dậy sau những lời kì thị từ bạn bè đồng chang lứa... 2 người...

...

Nhật ký 24/6
Hôm nay tớ có một ngày thật tệ

....

Nhưng tớ tìm được lí do mình tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro