chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Của nợ?
_Cậu dậy mau cho tôi.
Tiếng nói ai đó rất lạ khiến tôi giật mình. Mỗi ngày đều là ba bảo tôi dậy nhưng hôm nay lại là Gia Hưng, nên tôi cảm thấy không quen.

Lại phải học... sao cuộc sống của tôi lại chán thế này? Hà Mỹ Kiều tôi đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi học.

Thay bộ đồng phục, tôi nhanh chóng bước xuống lầu. Thứ đầu tiên tôi thấy là gương mặt như băng của Gia Hưng... nhìn sang chiếc ghế kia... tôi nhớ ba, cảm giác thật trống vắng...

_Cậu định để tôi ăn cái này đi học?

_Mỹ Kiều, từ nay mọi chuyện tôi đều lo tấtkể cả việc ăn uống nên sáng chúng ta chỉ ăn bánh mì và sủa thôi. Chẳng phải cậu muốn giảm cân.

Cái tên này, bình thường lạnh lùng thế kia nhưng mỗi lúc nói về cái gì đó sao cậu có thể nói nhiều và khiến đối phương cứng họng như vậy? Cậu thật biết đánh vào tâm lý người khác...

Việc ăn uống cũng xong, tôi ngạc nhiên nhìn cậu:

_Hưng, bác Lái và xe hơi đâu?

_Không có bác Lái nào ở đây đâu. Đi xe đạp đi!

_Nhưng tớ làm gì biết...

_Chẳng phải đứa nhóc nào khoe mình biết đạp xe sao?

_Ừ thì.. tớ chỉ biết đạp xe bốn bánh thôi!

Nghĩ tới, tôi lại ngượng chín mặt. Cái ngày ba dẫn tôi tập chạy xe. Lúc đó, tôi 14tuổi, trèo lên cái xe hai bánh mà tôi thấy choáng chập chững đạp vài cái rồi tôi và xe hợp nhất lao xuống mương.

Tôi nản lắm...

Ba vỗ vai tôi rồi nói nhỏ: "Ráng tập để khoe với Gia Hưng, nó sẽ nể con biết mấy. Ba sẽ gắn hai bánh nữa cho con dễ chạy. "

Rồi chiếc xe bốn bánh thân thương ấy làm tôi tự tin hơn bao giờ hết. Tôi đạp hẳn hoi nhé, không té nữa, không lao mương nữa... thật thích...
Và từ đó tôi rút ra được câu: "Nguyện xe bốn bánh, hai bánh là không đẳng cấp! "

Thế đấy, giờ đây mới thấy khổ là thế nào...

_Lên tôi chở!

Cậu leo lên xe rồi kêu tôi lên... tôi có nghe lầm không... Gia Hưng vừa bảo tôi lên cậu ấy chở đi đấy...

Ngoan ngoãn nhảy lên xe, tôi cười như con nít vừa được kẹo, mặt cậu đanh lại, chân cũng vì thế mà bắt đầu đạp...

_Nặng thật... cậu là của nợ mà tôi phải mang theo đây này!.

_Èo, thì của nợ. Tớ đeo bám cậu suốt đời!

_Tùy!

Là của nợ của cậu, cũng sướng nhỉ? Tôi thích thú vừa giở vài quyển vở ra vừa học.

Ánh nắng bình minh rọi chiếu trên con đường đến trường của chúng tôi... nó sáng và đẹp lắm! Lại có cảm giác ấm áp nữa... có đôi lúc tôi hơi tham lam...

Tôi ước thời gian cứ ngừng trôi...để cảm giác ấm áp này mãi bên tôi.

_Mỹ Kiều, không mau xuống!

Đấy đấy, lại giở giọng đàn anh với tôi. Lớn bằng ai mà lúc nào nói cũng như ra lệnh người khác vậy. Tôi ấm ức lườm cậu mấy cái rồi xuống xe, đeo chiếc cặp trên vai, tôi có cảm giác mình là học sinh tiểu học.

_Đứng đó làm gì? Của nợ, cậu còn không mau vào lớp?

_Rồi rồi, tớ vào đây không phải nhắc.

Tôi hậm hực rồi bước vào lớp, cái lớp 10C ấy vẫn bá đạo như ngày nào. Bạn thử nghĩ xem, có cái lớp nào mà bày trò như cái lớp này không?

Này thì xô nước, này thì xà bông rửa chén, này thì nước đổ vãi trên sàn nhà,.... vân vân và mây mây nhưng chúng cùng chung mục đích: Đại chiến với các thầy cô giáo!

Cô chủ nhiệm đã bao lần nhắc nhở mà tụi nó có thôi đâu, cứ vâng dạ ngọt như miá, nhưng sau lưng lại bày trò quậy như quỷ... haizzz cô Đan thật bất hạnh khi chủ nhiệm lớp này.

Vào chỗ ngồi như mọi khi, cái đám bạn lại chen chen ngồi gần tôi. Cái chuyện này cùng quen rồi... chỉ là tụi nó moi móc thông tin từ tôi về cậu.

Nhỏ Khởi Như, là đứa mê Gia Hưng như mê thần tượng, nó cũng là đứa chuyên nịnh bợ tôi nhất. Nhỏ đó kể ra cũng xinh ấy chứ. Này nhá: má hồng hồng đáng yêu, cái sống mũi khiến người ta ghen tị lại còn đôi mắt hoàn hảo to tròn lóng lánh.Ôi thôi, nếu tôi là con trai chắc hẳn tôi đã đi cua nhỏ rồi. Khổ nỗi ông Hưng lại chúa ghét loại con gái xinh ấy. Có lần tôi hỏi cậu có thích Khởi Như không, cậu lại phì vào mặt tôi rồi lạnh lùng cất tiếng: "Con gái con nứa chét cả tấn phấn, nhìn như ma ".

Nghĩ lại cũng phải, tôi cũng không thích trang điểm cho lắm. Tôi sống theo vẻ đẹp tự nhiên không cần lụa.

Bởi vậy đám con gái thường chê tôi quê mùa, nhưng không sao, tôi cũng quen rồi.

Nhỏ Hương Lê lại từ đâu bay đến, cặp cổ tôi:

_Này Kiều xinh xắn, Hưng thích gì nhất?

_Ai biết được, cậu đi mà hỏi cậu ta.

_Người ta chỉ định tặng quà Valentine thôi mà.

Valentine? Trong đầu tôi bỗng hiện ra dòng chữ này... rồi bỗng dưng tôi có một suy nghĩ... tôi phải học làm sôcôla...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro