Chap mình viết khá ngắn mong mọi người thông cảm ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cuộc sống!

Đang ngẫm nghĩ về chiếc sôcôla trong đầu, tôi thích thú cười khúc khích.

Và rồi hắn từ đâu bay đến đập vai tôi đau điếng...

_Mạnh Hùng, cậu làm ơn ga lăng tý. Tớ là con gái đấy!

_Xùy, hôm nay Mỹ Kiều chúng ta bày đặt mơ với mộng. Say nắng anh nào à?

Hắn nhìn tôi dò hỏi. Nếu gần tôi có một trái bóng , hắn sẽ là cái rổ chắc rồi.

Hắn -Hoàng Mạnh Hùng, đẹp trai cũng có, học thì chả bằng ai... chỉ được cái nhà giàu. Hắn học với tôi từ trung học, chuyên gia trêu tôi đủ thứ! Cũng là cái tên mà tôi không ưa nổi.

_Kệ tớ bộ ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu chắc.

_Dám nói với bổn thiếu gia thế hả?

Hắn chừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Ôi no! Tôi chỉ sợ hắn nổi điên đánh tôi thật thì sao ?Dù gì tôi cũng là con gái... hic...

Hắn giơ tay lên cao và...

"Bộp "

Đánh rồi sao? Sao không thấy đau tẹo nào hết vậy?

Tôi mở mắt nhìn... trước mặt tôi là gương mặt anh tuấn của Gia Hưng. Cậu giữ chặt tay hắn, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi lại nhìn sang hắn:

_Con trai đánh con gái? Không thấy hèn nhát lắm sao?

_Sao cậu biết tôi đánh Mỹ Kiều? Buồn cười, bạn bè nhéo má nhau không được?

_Hành động vừa rồi là nhéo má?

_Phải, có gì sai?

_Thôi thôi, vào lớp rồi! Hai cậu về chỗ đi!

Tôi vội giải hoà nhanh chóng. Nếu còn để lâu, tôi e cả hai đánh nhau luôn quá. Tôi đọc truyện hay thấy mấy nam đánh nhau giành nữ chính,mà chả lẽ tôi là nữ chính... ôi thôi, nếu vậy thì còn gì bằng.

Nghĩ đến đấy, mặt tôi cứ ửng ửng lúc nào không hay.

Tiết học cũng qua nhanh chóng, tôi vác cặp đi về như mọi ngày.

_Kiều! Cậu tự về nha, tôi phải ở lại câu lạc bộ đến chiều.

_Ờ cậu cứ tham gia, tớ đi bộ cũng được. Không sao đâu!

Công nhận cậu học giỏi thật,luôn là thành viên trong câu lạc bộ văn toán ở trường nên cậu thường bận lắm! Chả bù cho tôi, học hành chỉ ở mức kha khá nếu không có cậu ôn bài cùng. Số Mỹ Kiều này đây thật là khổ quá đi mà!

Uầy, còn việc phải đi bộ nữa. Thật tình, lớn lên cùng nhau thế mà cậu chả bao giờ hiểu tôi.

Từ nhỏ, việc đi bộ đối với tôi là việc rất khó. Tôi lười lắm, đi được chút là mỏi chân và mệt. Ba cũng nói thể lực tôi không tốt, cả việc đi bộ cũng như tiểu thư nên ba chẳng bao giờ để tôi phải đi bộ kể cả đi xe taxi.

Tự nhiên tôi nhớ ba quá! Không biết giờ ba có ăn uống được không? Có nhớ đứa con gái ngu ngốc như tôi không?
....
....
Cuộc sống như những tờ giấy, chỉ cần trân trọng nó, bạn sẽ có không biết bao nhiêu điều hay được ghi lại trên nó... cái đó gọi là kỉ niệm. Nếu bạn vò nó giục sang một bên cũng giống như bạn buông bỏ cuộc sống này...

Có những lúc tuyệt vọng nhất, bạn sẽ thấy những điều mà trước kia bạn sẽ không cảm nhận được...

Hãy cùng tôi nghĩ nhá! Nếu như một người lúc nào cũng thành công, vậy thì còn gì là cuộc sống nữa? Cuộc sống này muôn màu lắm! Phải có thất bại, chính ta mới nhận ra cái sai của chính mình, phải có thật bại chính ta mới hiểu được cái gọi "vươn lên " là thế nào.

Vậy mới nói, cuộc sống thật đáng sống....

Tôi chậm rãi bước chân trên con đường đầy ắp lá xanh non. Bầu trời xanh dưới ánh nắng của buổi trưa oi bức.

Tôi thả mình vào làn gío ít ỏi từ bầu trời mang lại, cảm giác lần đầu tiên được đi một mình... lần đầu tiên được tự mình cảm nhận thiên nhiên... lần đầu tiên cảm thấy... cô đơn!

_Mỹ Kiều, hô hố! Cậu không đi với Gia heo à?

_Lại là cậu! Sao cứ phá cảm xúc của người ta thế hả?

_Thôi nhóc về chung, cùng đường.

_I don't care!.

_Thôi bổn thiếu gia biết!

_Biết gì?

_I don't care là tôi thích lắm chớ gì? Hiazz!!!

_Điên!!!

Tôi hậm hực đá hắn mấy phát, cái tên này, tôi chỉ muốn đạp hắn khỏi hành tinh xinh đẹp này thôi.

Nếu được đổi, tôi sẽ đổi hắn và cậu. Dù cậu có lạnh lùng, có ít nói không tào lao như hắn. Nhưng ở cậu, tôi có cảm giác bình yên... thứ cảm giác mà tôi muốn giữ lấy và trân trọng...

Rồi sau lưng tôi bỗng phát ra tiếng gì đó khiến tôi giật mình. Tôi đảo mắt xem sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro