Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   " Trúc.....Anh thích em "

Aizzz, anh nói bất ngờ như vậy thật làm tôi khó xử mà. Mặc dù biết trước đến 80% nhưng tim tôi vẫn cứ đập thình thịch, không tài nào giữ được sự bình tĩnh. Tôi trở nên lúng túng, hình như anh cũng nhận ra được điều đó, iền nói thêm :

   " Em....em không cần phải trả lời ngay đâu,....anh....anh chỉ là...."

Buồn cười 1úa, có vẻ anh còn lúng túng hơn cả tôi. Nhìn anh làm tôi có dũng khí hơn hẳn, liền nhẹ nhàng nói mấy lời thật lòng :

   " Em cũng vậy "

   " Hả ? Em nói cái gì ? " - Anh đang lảm nhảm cũng phải dừng lại vì lời nói của tôi.

    " Em nói rồi mà, em cũng thích anh "

    " Ôi thật à ? Anh còn tưởng em định từ chối, may quá ,may quá rồi..."

   Anh vui như đứa trẻ được quà làm tôi cũng không khỏi vui theo. Nhưng tôi vẫn có một điều lo sợ, anh và tôi mới gặp nhau chưa được 2 tháng, liệu như thế này.....có phải là quá nhanh không ?

   Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh đã cầm tay tôi kéo đến chiếc ghế đá gần đó. Ngồi xuống tự bộc bạch :

   " Thú thực với em là anh đã thích em từ lâu rồi, có thể lâu hơn cả em nghĩ đấy "

   " Lâu là từ bao giờ chứ ? " - Tôi không nhớ nổi mình đã gặp anh ở đâu trước đó.

    " 3 năm trước, khi mà em mới nhập học, em đã đến trường anh thăm Hùng. Em còn nhớ không ? "

    " À cái này lần trước đi chơi anh đã nói rồi, anh còn nói là em đã bắt tay anh nữa. Thật không ngờ, anh lại thích em từ tận lúc ấy cơ đấy "

    " Anh nhớ hôm đó là một ngày mùa thu, em mặc một chiếc áo len dệt để hở xương quai xanh nhã nhặn, thêm chiếc quần thể thao rộng rãi. Nhìn rất phóng túng những cũng thật thoải mái. Em giống như mặt trời giữa tiết trời u ám vậy. Ngay lúc em cười, trái tim anh đã bị lấy đi mất rồi "

   Thì ra là vậy, nếu như....nếu như....lúc đó tôi nhìn ra anh, thì đã không phí hoài vài năm thanh xuân rồi....thật tiếc....

   " Em đang nghĩ gì vậy ? Nãy giờ có nghe anh nói gì không vậy !! "

Tôi nhìn về phía mặt hồ yên ả, mỉm cười nói :

    " Em chỉ tiếc nuối, tiếc nuối bản thân không nhận ra anh sớm hơn..."

    " Không thể trách em, lúc đó em chỉ để ý đến Hùng. Em biết không, khoảnh khắc em lao vào lòng nó, tim anh như bị dội một gáo nước lạnh vào vậy. Lúc đó anh rất sợ, anh sợ hai người yêu nhau thì tình yêu chưa kịp chớm nở của anh lại bị dập tắt phũ phàng rồi. Sau đó anh biết được em là hàng xóm của Hùng, anh lại càng sợ, vì vốn dĩ 2 người không cùng huyết thống,....."

   " Anh thật ngốc, không ngờ lại nghĩ nhiều như thế...."

   Tôi ngồi nghe mà tim đập thình thịch, nghe những lời thật lòng như vậy từ crush, thật là.....hạnh phúc quá đi aa.

   " Anh đúng là ngốc thật, lần nào gặp em anh cũng đơ hết cả người, em lại chẳng thèm để ý đến anh, anh lại càng tủi thân. Thế nên tốt nghiệp, anh liền tới đây lập nghiệp, anh đánh đổi việc phải xa nhà, xa gia đình để đấu tranh vì  tình yêu một lần. Cuối cùng, đây lại chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh "

   Anh quay qua nhìn tôi, khuôn mặt cười rạng rỡ. Anh nói tôi giống mặt trời, thực ra anh cũng chính là một mặt trời, hơn nữa còn sáng chói hơn tôi nhiều. Đôi môi anh lấp lánh trong ánh nắng, tôi đánh liều lao tới, đặt môi mình trên môi anh. Lúc đó tôi nghĩ tôi bị điên rồi , tôi như thế mà lại dám....hôn anh.

  Tôi chỉ dám lướt qua, môi anh ấm nóng, mềm mại thật thích, ngay khi tôi rời đi, thì bỗng bàn tay anh ở đằng sau giữ cổ tôi, sau đó mãnh liệt hôn tới, nụ hôn dài, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Thật ngọt, giống như bao tình cảm kìm nén bao năm được gửi hết vào nụ hôn vậy. Nụ hôn đầu của tôi....lãng mạn chết được haha....

Vậy là sau buổi đi chơi hôm đó, tôi đã có người yêu rồi...

  Nhưng điều đau đớn nhất là, vừa có người yêu hôm trước, hôm sau lại phải yêu xa. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn.

  Tôi sắp đồ, từ biệt mọi người để đi. Anh ôm tôi thật chặt, nhắc nhở tôi không được cắm sừng anh...Anh nghĩ tôi là loại người nào cơ chứ, có cặp đôi nào chia xa lại nói vậy không chứ ??

   " Bình an, anh sẽ rất nhớ em "

   " Em cũng sẽ rất nhớ anh "

  Tôi buông anh ra, đi lên xe chuẩn bị lên đường. Anh hét lớn :

   " Đến nơi gọi điện cho anh "

  Tôi nhìn anh, cười tươi, khẽ gật đầu. Cảm giác có người yêu, thật thích...

   Chiếc xe lăn bánh, kéo theo tình yêu của chúng tôi đi xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤