Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   Đúng như những gì tôi dự đoán, không cần chờ đến ngày mai, chỉ trong một buổi tối, mà em gái trà xanh kia đã dọn hết đồ đạc hùng hổ ra ngoài, kiểu con gái như này, lòng tự trong rất cao, chỉ cần đụng vào một chút là dựng lông ngay.

   Càng tốt, đi rồi không ai cản trở chúng tôi bên nhau nữa rồi.

   Tối đó, tôi đang sung sướng nhảy câng câng thì tiếng gõ tường quen thuộc vang lên. Đây là dấu hiệu riêng của tôi và anh Minh, lúc nào anh ấy muốn gặp tôi đều gõ cành cạch vào tường. Mà quên không nói, thực ra thì tôi cũng trốn qua chơi với anh ấy khá nhiều lần rồi, bí mật đó, đừng kể với anh nhé.

   Tôi ngó ra, hỏi :

  " Anh gọi em có gì không ? "

   " Qua đây, có thứ muốn cho em xem "

Như một thói quen, nói xong anh tránh qua một bên, còn tôi thì lao sang, chỉ trong vài giây là đã an tọa.

    " Anh cho em xem cái gì thế ? "

    Anh nhìn tôi, khẽ cười. Sau đó lôi từ đằng sau ra một chiếc túi, đấy đến trước mặt tôi.

   " Cái này, tặng em "

   " Cái gì mà úp úp mở mở vậy chứ ? "

Nói rồi tôi tò mò mở chiếc túi ra, thì ra bên trong chính là bộ quần áo mà tôi thích hồi chiều đi chơi. Bộ này màu xanh, nhìn thoáng mát khiến tôi thích lắm, tôi ngắm nó tận 5 phút. Nhưng đáng tiếc là quá mắc nên không thể mua, tiền của tôi vừa đưa hết cho ông Hùng rồi, đành ngậm ngùi quay đi.

    Không ngờ, bây giờ nó lại ở ngay trước mắt tôi. Tôi thấy khá bất ngờ và vui, liền sờ sờ vài cái rồi cất đi. Quay lên cười với anh :

   " Cảm ơn anh, em rất thích "

   " Trúc này, bao giờ em đi ? " - Anh ngập ngừng hỏi tôi

    " Em á ? Chắc là thứ 2 tuần sau anh ạ " - Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại buồn, tôi thực sự không muốn xa anh chút nào.

     " Nhanh vậy sao ? Vậy.....vậy cuối tuần này em đi chơi với anh được không ? Coi như bữa tiệc chia tay đi "

  Tôi cũng đang muốn hẹn anh một buổi để tỏ tình, con người tôi một khi đã chắc chắn thì sẽ đánh nhanh rút gọn ngay. Chỉ là không ngờ anh lại mở lòi trước. Anh đã mời như vậy, tôi dại gì mà không đồng ý chứ !!

   " Đương nhiên là được rồi, vậy hẹn anh cuối tuần nhé ! "

    Anh cười, tôi cũng cười. Hai người chúng tôi cùng dựa vào thành cửa sổ, ngắm sao.

    " Trúc này "

     " Dạ "

     " Em đi rồi, anh sẽ rất nhớ em "

     " Em cũng vậy "

    Anh xoa đầu tôi, rồi lại nhìn về xa xăm. Một lúc, anh lại gọi tôi :

     " Trúc này "

     " Dạ "

      " Ăn khuya không ? "

       " Có "

.....................

Thời gian cứ trôi, thấm thoát đã đến cuối tuần. Hôm ấy tôi đã cố tình dậy sớm chuẩn bị, còn đặc biệt mặc bộ quần áo mà hôm đó anh mua cho tôi. Xong xuôi tươm tất, tôi liền khởi hành, mới tới cổng tôi đã thấy anh đứng đợi. Anh mặc một chiếc áo màu xanh, nhìn rất soái ca đó nha.

   Tôi theo anh lên xe, lần này địa điểm là " sở thú ", vừa rộng rãi lại nhiều trò chơi. Đến nơi, tôi đợi anh cất xe rồi cùng đi vào trong, dọc đường tôi toàn nghe thấy những tiếng thì thầm :

   " Oaaa cặp đôi kia thật là đẹp đôi quá đi "

   " Bộ đồ đó mua ở đâu vậy ? Tôi cũng muốn mua một bộ cho chồng "

   " Cô xem kỹ đi, bộ đồ đôi đó rẻ cũng phải 10 triệu. Cô nghĩ là cô đủ tiền mua chắc ? "

   " Trời ơi hâm mộ quá "

  Thực sự không muốn nghe đâu nhưng họ bàn luận lớn quá rồi, mà hình như, chúng tôi có hơi nổi bật quá thì phải.

    " Anh Minh này "

    " Hả ? Gì ? " - anh đang mải cho con khỉ ăn quay qua nhìn tôi.

    " Sao anh lại mặc bộ đồ giống em vậy chứ ? Rõ ràng là đồ đôi mà " - Tôi chất vấn anh.

    " Ừ thì mua một tằng một, đằng nào cũng là đồ hiệu. Anh mặc đỡ phí " - Anh nói.

   Tôi nhìn rõ sự lươn lẹo trong lời nói của anh, liền đánh bạo trêu chọc anh một chút :

    " Anh không cần phải giấu, có phải là anh thích em nên mới bày trò để được mặc đồ đôi với em có phải không ? "

   Nói xong tôi còn cười lớn ra vẻ tự đắc, tôi chắc chắn là anh sẽ chối bay đi luôn. Nhưng câu trả lời của anh làm cho tôi á khẩu tại chỗ. Anh nói :

    " Bị em đoán trúng rồi "

   Anh ấy.....vậy là đã thổ lộ rồi đúng không ? Tôi ho khan, ngượng ngùng lắp bắp hỏi lại :

     " Ý anh....ý anh là sao ? "

   Mặt anh trở nên nghiêm túc làm trái tim tôi cũng căng thẳng theo.

   " Vốn dĩ đợi lúc về mới định nói, nhưng em đã đoán ra rồi thì anh cũng không cần dài dòng nữa. "

   " Anh....anh tính nói gì cơ chứ ? "

   " Trúc....anh thích em "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤