Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Không có gì đâu, bạn bè cả mà "

   Bạn bè, bạn bè cái khỉ khô ấy.

   Mấy hôm nay tôi gần như phát điên. Còn mấy ngày nữa là lên trường rồi, mà một chút không gian riêng tư cùng crush cũng không có, tất cả đều bị em gái trà xanh kia lấy đi mất rồi.

   " Anh Minh ơi sửa dùm em cái máy vi tính "

   " Anh Minh ơi mở nút chai dùm em "

   " Anh Minh ơi , anh Minh ơi "

  Tôi nghe phát chán rồi, mọi lúc mọi nơi cô bạn đó đều dính lấy anh, có bao nhiêu lần lần anh với tôi đang nói chuyện thì cô ấy đều xen vào bấy nhiêu lần. Nhiều lần như vậy tôi cũng phán chán rồi. Để tránh cho bản thân khỏi bực mình, tôi đành phải tìm ông Hùng chơi tú lơ khơ để giải tỏa. Tôi mệt rồi, muốn làm gì thì làm, muốn bám lấy ai thì bám.

   Chơi một hồi cũng chán, thế là 2 bọn tôi nằm ườn ra xem TV, lúc này anh Minh quần áo tươm tất đi ra, hỏi tôi :

   " Trúc, đi nhà sách với anh không ? "

  Tôi ngó ngang ngó dọc không thấy An Chi đâu, mới đứng dậy chuẩn bị đồng ý thì An Chi từ trong bếp chạy ra, tháo tạp dề, thả tóc, giống như đã chuẩn bị xinh đẹp sẵn để đi rồi vậy.  Cô ấy nói :

   " Cho em đi với, đúng lúc cần mua một vài tài liệu "
 
    Tôi cố che đi sự chán nản, ngồi phịch xuống sofa, quàng tay lên vai ông Hùng, ỉu xìu nói :

   " Hai người đi đi, em hơi mệt, ở nhà vẫn là tốt hơn. "
  
  Tôi thấy mặt anh Minh cười tươi. Đi với cô ấy vui vậy sao ? Chẳng lẽ là thích người ta rồi ? Haizz, kệ đi kệ đi.

  Anh Minh dẫn An Chi ra ngoài được 1 hồi thì tôi mới bộc phát, đem hết ức chế kể cho ông Hùng nghe.

   " Cô gái kia suốt ngày cứ bám lấy anh Minh, em thực sự chỉ muốn bóp cổ cô ta mấy lần "

   " Em tưởng mình em à ? Anh cũng mệt chết khiếp đâu, con gái gì mà như động vật không xương ấy, ưỡn a ưỡn ẹo, có chai nước tương cũng không tự mở được. Quan trọng là cứ tối đến là cô ta lại ăn mặc mỏng manh đi lại trong nhà. Anh chỉ muốn cuộn cô ta vô bao tải rồi ném ra đường ấy "

   " Cái gì ? Sao cô ấy có thể....nhỡ anh Minh thích cô ấy thì phải làm sao đây huhu..."

  Cô gái xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc mỏng manh trong đêm..Đàn ông nào mà không chịu nổi ? Nói thật....tôi...có chút lo sợ rồi....

   Đang liên miên trong chùm suy nghĩ thì tiếng bước chân vội vã chạy vào nhà. Một lúc sau tôi thấy anh Minh thở hồng hộc, mặt đỏ au, nhìn thấy tôi mắt anh sáng lên. Anh chạy đến nắm tay tôi kéo đi.

  " Anh buông tay em ra, anh đi mà tìm học muội của anh ấy "

   Anh vẫn không nói gì kéo tay tôi đi.

   " Anh buông em ra "

   " Em làm sao thế ! Mãi anh mới cắt đuôi được em ấy, lát nữa mà em ấy về thì không đi được nữa đâu. Nhanh lên anh dẫn em đi chơi, mấy hôm nay nhớ chết đi được "

   Anh ấy....nhớ tôi sao ? Tôi đỏ mặt tía tay, quay qua véo má anh :

   " Sao mà anh lại đáng yêu thế nhỉ ? "

  Nói xong thì nắm tay anh chạy lẹ, để ông Hùng ở nhà gặm cẩu lương một mình đến chết đi.

   Anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi, rồi còn đi dạo,...... Phải 5 ngày rồi chúng tôi mới có không gian riêng tư như thế. Chơi đến chán chê chúng tôi mới mò về, lúc ấy cũng phải chiều tối rồi.

   Mới về đến cổng nhà anh tôi đã thấy An Chi đứng ở đó, chắc mới tắm xong, tóc ướt ngang vai, váy  2 dây mềm mại, thật là nóng mắt quá đi.

   Cô ấy thấy xe tới thì chạy ra như đón quan về làng vậy. Nhưng ngay cái khoảnh khắc thấy tôi bước ra, chân cô ấy ngừng hẳn lại, mặt nhìn tôi lườm mấy cái.

   Anh Minh xuống xe, thấy An Chi thì lại ngán ngẩm. Đưa tôi về nhà xong thì mới quay lại nhà ông Hùng. Tôi đứng nép vào bụi cây nghe lén họ nói chuyện.

   " Sao đang mua sách mà anh lại đi đâu vậy ? Làm em lo chết đi được "

   " Chi này, anh đã giúp em thuê được một căn hộ rất đẹp, giá cả phải chăng. Anh đã trả cho em 1 tháng rồi, em dọn đến đó ở đi "

   Tôi thấy cô ấy rấm rứt :

   " Anh đuổi em đi sao ? "

   " Nhà này còn có ba mẹ thằng Hùng, em nhìn lại em xem em ăn mặc ra cái giống gì. Anh chỉ bảo toàn thanh danh cho em thôi "

   Nói rồi anh quay đi, không quên đưa chiều khóa nhà cho cô ấy.

   " Là vì cô ta sao ? Cô ta suốt ngày cư xử như con trai ? Em có gì mà không bằng ? "

   Này, không phải nói tôi đấy chứ ? Tôi giống con trai chỗ nào ??? Anh quay lại nhìn An Chi nhướn mày, cô ấy nói tiếp :

   " Anh vốn biết là em thích anh mà ? Không vì anh em đến đây làm gì ? Không vì anh năm đó em bỏ ăn bỏ ngủ đi rình mò gián điệp làm gì chứ ? Cuối cùng cũng không bằng cô gái anh mới gặp 1 tháng sao "

   Anh nhìn cô ấy, quả quyết nói :

    " Anh gặp cô ấy từ 3 năm trước rồi "

   " 3 năm hay 5 năm thì sao chứ ? Tại sao ? Tại sao cứ phải là cô ta chứ ? "

   Tôi đứng nghe lén cũng hồi hộp theo, anh ấy vẫn chưa nói là thích tôi. Nếu như anh ấy nói thích, tôi liền lao ra ngay.

   " Cái con này, không vào nhà rình mò gì thế ? " - Mẹ tôi từ đằng sau đập vào vai tôi.

    " Oái, mẹ, làm con giật cả mình. Mẹ yên lặng đi không mất con rể bây giờ "

   Tôi quay lại, nhưng không còn thấy ai nữa. Đi vào nhà hết rồi sao ? Tôi vẫn còn chưa nghe nốt mà..

   " Tại mẹ hết đấy, sau này mất con rể đừng trách con "

  Tôi chán nản đi vào nhà. Không biết câu cuối cùng anh nói là gì nhỉ ? Tò mò chết được.....

   Thực ra, mãi đến sau này tôi mới biết. Câu cuối cùng ấy, anh đã nói :

   " Yêu một người mà, đâu cần lý do. Có lẽ vì cô ấy chẳng giống ai, nên anh mới yêu cô ấy "

   "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤