Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đây...đây chẳng phải là Hoàng Khải Minh, cựu hotboy trường Bách Khoa sao ? "

   Gì mà kích động quá vậy chứ ? Hai cô bạn cô hét ầm lên làm cô giật thót tim.

   " Các cậu làm sao vậy ? Anh ấy thì làm sao chứ ? "

    " Cậu không biết anh này á ? " - Trang trố mắt hỏi tôi.

     " Người yêu tớ đương nhiên tớ biết, nhưng mà vụ kia thì không biết thật "

     " Ai bảo cậu suốt ngày chỉ có ăn với ngủ chứ. Anh này hình như hồi đó thi được á khoa, vốn đã nổi tiếng vì học lực. Sau đó lại còn rộ lên loạt ảnh chụp trộm, đẹp không góc chết đó. Nói chung là một con người hoàn hảo khiến con gái mê mẩn không lối thoát. Người đàn ông hoàn hảo như thế, vậy mà lại là bạn trai cậu. Có tin được không vậy ? "

   Cô càng nghe thì mắt càng sáng như sao, hóa ra anh Minh lại là một người nổi tiếng như thế. Cảm giác mình được làm người yêu của anh ấy, có hơi tự hào thì phải.....Cô hất cằm vênh váo trả lời :

   " Tin đi tin đi, tớ còn có ảnh chụp chung nè. Cho các cậu lác mắt "

   Cô mở album cho hai cô bạn xem ảnh chụp chung của 2 người, đầy cả một góc toàn ảnh tình cảm mùi mẫn. Trước khi đi cô đã bắt anh phối hợp để sau này có nhớ thì còn lôi ra ngắm. Hai cô bạn cô xem xong thì trố mắt, nhìn cô nhíu mày , vẻ mặt nghi hoặc. Trang mở lời :

  " Người như anh ta sao lại yêu cậu ấy nhỉ ? Tớ nhìn đằng nào cũng không ra được cậu ấy có điểm gì hợp..."

  " Có khi anh ta bị mù " - Nhi tán thành

  Cô nhìn 2 cô bạn mà bốc hỏa, lao đến cù lét họ, nói lớn :

  " Tớ có gì mà không hợp chứ ? Các cậu thích chết không hả ? "

   Nhi và Trang cười lăn lộn, cầu xin cô dừng lại. Ba người cười nói hăng say. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa, Thùy bước vào đầy uể oải.

   Cả 3 người thấy Thùy thì đồng thời dừng lại, chỉnh tề đứng lên. Trang với Nhi rủ nhau đi mua đồ uống, vì họ biết cô là người thân nhất với Thùy, chỉ có cô mới an ủi được cô ấy.

   Cô lườm họ, sau đó đến giường của Thùy, ngồi xuống. Cô ấy đang dựa người vào thành giường, khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy thấy rõ.

  " Thùy, cậu có sao không ? " - Cô không biết nên an ủi thế nào, đành hỏi một câu chung chung để bắt chuyện.

   " Tớ hơi mệt, cậu để tớ một mình " - Thùy trả lời cô một cách gượng ép

   " Tớ biết chuyện của cậu rồi, cậu đừng bi quan quá. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà. "

   " Cậu không hiểu đâu. Cơ nghiệp này với bố tớ là tất cả. Mấy bữa nay bố tớ lao đầu vào công việc, đã mấy bữa không ăn không ngủ. Dạo này tớ còn phát hiện bố phải dùng thuốc ngủ mới  có thể an giấc. Là một đứa con cậu bảo tớ làm sao mà không xót đây "

  Thùy là một con người lạc quan, bộ dạng yếu đuối này của cô ấy, cô mới thấy đây là lần đầu tiên. Cô nhất thời chẳng biết nói gì. Liền kéo cô ấy nằm xuống, đắp chăn cho cô ấy rồi khẽ vỗ vỗ vai cô ấy, thủ thỉ :

   " Ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ đi "

  Nói xong cô còn ngồi lại vỗ vai Thùy một lúc lâu đến khi cô ấy thực sự ngủ. Rồi mới lén lút lấy điện thoại ra ngoài gọi cho anh.

   " Way, mới có 3 tiếng mà đã nhớ anh rồi à ? "

   " Chuyện của công ty có ổn không anh ? "

    Mắt thầy Thùy tiều tụy, cô có cảm giác hơi lo sợ. Công ty ba cô ấy lớn như vậy còn có thể lâm nguy, thì công ty nhỏ của anh cũng không tránh được. Chỉ sợ anh cũng như bố của Thùy....lúc ấy cô cũng sẽ đau lòng mà chết giống cô ấy quá...

   " Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó ? Công ty rất ổn, dạo này anh có đang theo một dự án lớn, cũng có đôi chút bận rộn " - Anh trả lời kéo cô về thực tại.

   " Vậy thì tốt. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe , không được làm việc qua sức đâu đấy nhé "

   " Sao mới đó mà đã quản anh như vậy rồi. Hay là..... "

   " Hay là gì chứ ? "

   " Hay là muốn làm vợ anh rồi, làm vợ anh thì chuyện gì anh cũng báo cáo với vợ yêu hết đó "

   Anh như thế mà lại trêu ghẹo cô, cô cười giận dỗi, khẽ mắng anh không có liêm sỉ. Ngó thấy Trang và Nhi đang thập thò ở cửa phòng. Cô vội tạm biệt anh :

  " Em còn có việc phải đi trước đây, tối nói sau "

   " Khoan...khoan đã " - Anh gọi giật cô lại.

   Cô dí điện thoại vào tai. Hỏi lại anh :

  " Còn chuyện gì nữa sao anh ? "

  " Hôn tạm biệt anh điii.... "

  " Cái đồ trẻ con này " - cô cười lớn trả lời anh.

  Sau đó lấy miệng đưa lên loa điện thoại, làm động tác hôn gió tạo ra âm thanh rõ to lên đó. Cô nghe tiếng anh cười. Sau đó anh trở lời cô :

  " Sau này gặp mặt anh sẽ hôn bù em. Giờ bận gì thì đi đi. Tạm biệt, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤