Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã qua một tháng. Vậy là đã kết thúc thời gian ở trường, việc tiếp theo của cô cũng như tất cả những sinh viên năm cuối đó là đi thực tập.

   Do trường xa nhà, cả tháng nay cô không có cơ hội về quê. Nếu như vài năm trước thì với cô đã là chuyện bình thường, nhưng bây giờ cô có anh rồi....việc một cặp đôi yêu nhau chưa tới 1 ngày đã phải xa nhau cả tháng trời với cô đúng là quá đau đớn rồi.

  Mà nhắc đến việc này cô lại càng buồn, cô học chuyên ngành truyền thông. Vốn muốn xin về quê để thực tập ở đài phát thanh nhưng lại bị trưởng khoa từ chối, rồi phân cho cô đến tận thành phố S làm ở đài truyền hình. So với thành phố cô đang ở, lại càng xa nhà hơn. Cô cứ nghĩ mà buồn nẫu cả ruột.

  Dạo gần đây cô bạn cùng phòng Thùy của cô luôn thoắt ẩn thoắt hiện, nghe nói 2 tháng nữa sẽ đấu thầu để tranh dự án lớn đó. Công ty nhà cô ấy phải dồ hết vốn liếng vào xây dựng mô hình và làm dự án, nói đúng hơn là đặt hết niềm tin, hy vọng, sự sống còn của công ty vào ván bài này. Nếu thua, tất cả sẽ mất trắng. Chính vì nó nghiêm trọng như vậy, nên cô ấy vẫn phải luôn túc trực bên cạnh bố của mình, vừa lo chuyện công ty vừa chăm sóc cho ông ấy. Lần này đến cả gặp mặt còn không thể, cô cũng chẳng biết cô ấy thực tập ở đâu nữa.

  Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai cô sẽ về quê. Ở quê được 1,2 ngày là phải khăn gói đến nơi xa lạ kia rồi. Nói đến cũng quá là đau đớn rồi. Nhưng không sao, ít nhất cô cũng được ở bên anh và bố mẹ được vài ngày, so với nỗi nhớ nhung lâu nay, như vậy cũng là quá mãn nguyện rồi. Thật tiếc, cô vẫn không thể tạm biệt Thùy, sau này chỉ có thể đợi đến lúc về trường mới có thể gặp rồi.

  6 giờ chiều hôm sau, cô đáp chuyến bay về thành phố X, mang theo nỗi nhớ anh vô bờ. Vừa ra đến cổng, cô đã thấy hình bóng quen thuộc của anh. Cảm giác lần đầu được yêu thật lạ, cô nhìn thấy anh là liền không cầm được lòng lao tới, chỉ muốn được ôm anh thật chặt. Anh ở bên kia còn chưa hết bất ngờ, đã thấy cô lao tới, chỉ kịp dang tay ra, đem cô đặt hết trong lòng mình, ôm ấp, nhớ nhung.....

   " Ớ....hai đứa ? "

Tiếng mẹ cô vang lên kéo hai người trở về từ cõi mộng mị. " Thôi chết, nãy giờ quên có phụ huynh ở đây. Làm vậy tùy tiện quá rồi, không biết hai bác có nghĩ xấu cho mình không nữa " - anh thầm nghĩ trong đầu.

  " À quên nói cho mẹ biết " - Cô nắm lại cánh tay anh, quay ra nhìn mẹ, hãnh hiện nói :

   " Anh Minh với con yêu nhau được 1 tháng rồi....con gái mẹ có bồ rồi đấy á há há "

  " Thật sao ? Ôi trời ơi cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có đứa chịu yêu mày rồi. " - Mẹ cô hớn hở ra mặt, móc trong túi ra chiếc vòng tay phật, cầm trong tay vái lạy trời đất. Hành động của mẹ làm khuôn mặt tươi cười của cô tắt lịm, cô chán nản nhìn mẹ nói :

  " Mẹ giữ cho con ít tự trọng đi mẹ, bố...bố nói mẹ đi, mẹ làm như con gái mẹ không có giá ấy "

  Bố cô đơ ra nãy giờ mới tá hỏa tỉnh mộng, lẩm bà lẩm bẩm :

  " Hay quá, thể nào hôm nay thằng bé cứ đòi đi đón cho bằng được. Đúng là tin mừng, là tin mừng mà... "

  Nói rồi ông quay lên nhìn vợ, nháy mắt. Hai bộ chồng tíu tít cười với nhau. Mãi sau ông mới nói :

  " Thôi em với con đi trước đi, anh ở lại  xách đồ với con rể...à nhầm...với Minh là được rồi "

  " Vậy em đi trước "

Ngó thấy hai mẹ con đã đi xa, ông quay qua nhìn anh ánh mắt trìu mến, rồi ông ôm anh đầy cảm kích, nói thầm :

  " Cảm ơn con vì đã yêu con gái chú, hai đứa tính khi nào cưới ? Con rước nó đi càng sớm càng tốt dùm chú nhé, nó cứ về nhà là ăn với phá, chú cũng mệt mỏi lắm rồi " - Nói xong ông kéo vali của con gái, nhảy chân sáo đi về phía xe để lại anh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.

  Vốn nghĩ là....thật không ngờ anh lại được ủng hộ đến như vậy. Đúng là có đôi chút " Thụ sủng nhược kinh " rồi.

  Anh đờ người vài giây, sau đó cười mỉm, rồi lại cười thật tươi. Mãi sau mới trở lại thực tại, cầm 2 chiếc túi xách đi về phía trước.

  Có ba mẹ cô ủng hộ, anh tính là sẽ cưới cô luôn trong năm nay quá. Dù sao cũng thích cô tận hơn 3 năm, anh cũng từng nghĩ đến chuyện lấy cô không ít lần...Giờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, chỉ cần cô đồng ý, anh liền đem xe hoa, đến rước cô ngay lập tức....ôi...anh lại nghĩ linh tinh rồi....nhưng nói thật....là sướng chết đi được ýyyy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤