Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi....thật là thoải mái " - cô nghĩ thầm.

   Mẹ cô kêu cô với anh đứng đợi để đi lấy xe giúp anh. Anh đã hết lời từ chối vì không muốn phiền hai bác nhưng không thành, cuối cùng đành phải đứng đợi cùng cô.

   " Dạo này anh gầy quá ? Công ty bận lắm à ? " - Cô bắt chuyện cùng anh.

   Anh nghe thấy tiếng cô thì quay qua nắm lấy bàn tay cô, xoa đều, như để trút hết sự mong nhớ lâu nay. Còn đối với câu hỏi của cô, anh chỉ trả lời có chút qua loa :

  " Công ty bọn anh mới nhận mấy dự ân phát triển phần mềm, dạo này cũng có chút bận rộn. Em cũng gầy quá đi, không biết chăm sóc bản thân gì hết "

  " Anh xót à ? " - Cô cười trêu chọc anh

  " Xót chứ, người yêu anh anh không xót thì ai xót. Giờ em lại còn về có 2,3 ngày. Em làm anh buồn chết đi được " - Anh nhìn cô mếu máo kể lể, khuôn mặt tấu hài cực mạnh làm cô bật cười thành tiếng.

  Đúng lúc này bố mẹ cô đi xe tới, cô với anh đang chuẩn bị lên thì bố cô khóa cử xe rồi mở kính, nói vọng ra :
 
  " Bố mẹ mang xe với đồ đạc về trước cho, hai đứa lâu ngày không gặp, rủ nhau đi đâu đó chơi đi, 10,11h khuyan hãy về. Ăn uống đầy đủ nhé "

  Và sau đó, không từ mà biệt, hai con người láu cá ấy phóng đi một cách đầy tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của hai bạn trẻ. Cô gãi đầu, quay qua nhìn anh :

  " Nhiều lúc em có cảm giác mình giống  một con heo ấy, chăm cho béo tốt rồi chỉ muốn mau chóng cho " xuất chuồng " ấy. Thật là xấu hổ chết đi được "

   Anh cười tủm tỉm, nhìn cô nói :

" Bây giờ anh biết cái tính cách ranh ma nghịch ngợm của em được thừa hưởng từ ai rồi "

  " Anh dám nói em như vậy, xem em cho anh chết này " - Cô oán trách rồi véo lấy eo anh thật mạnh. Nhưng anh chưa kêu thì cô đã thấy đau hết cả tay rồi. Đàn ông gì mà da thịt cứng rắn thế này, đau tay chết mất.

  Anh không thèm chấp cô, một tay kéo bàn tay cô ra, một tay vòng qua vai cô, nói dõng dạc :

  " Đi thôi "

  " Nhưng mà đi đâu chứ ? " 

  " Vậy em muốn đi đâu ? " - Anh hỏi cô

  " Vậy đi ăn đi, em đói rã rời rồi. "

  " Chỉ cần em thích " - Anh xoa đầu cô dẫn đi. Còn cô thì vẫn còn chưa hết nói :

  " em muốn ăn thịt nướng ở cái quán gần ngã ba ấy, sau đó đi ăn cháo gà ở quán bác Hoa đầu trung tâm nữa. Eo ôi thèm chết đi được "

  " Được rồi em thích ăn gì thì ăn cái đó đi, đứng yên đây để anh đi gọi taxi "

  Cô gật đầu nhẹ, cái cảm giác ở bên cạnh anh....thật thích. Hai người đi ăn một bữa tối thật long trọng, không nến không đèn, chỉ là một quán vỉa hè bình dân, mà lại ấm áp đến lạ kỳ.

  Bây giờ đã là 8 giờ tối, trên bên ngoài đã đầy những ngôi sao, đâu đó hiu hắt ánh trăng đang vào độ gần rằm. Cảnh tượng thơ mộng đến lạ thường, cô ngồi dựa vào lòng anh, ngồi ngắm sao trên một cánh đồng lộng gió. Thật là lãng mạn quá đi.

  " Một tháng quá em rất nhớ anh " - Cô thủ thỉ.

  " Anh còn nhớ em nhiều hơn "

  " Biết làm sao đây, thứ 2 là em phải lên trường rồi đi thức tập rồi. Thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế, em lại sắp phải nhớ anh nữa rồi " - Cô ảo não nói

   " Nếu công ty dạo này không đổi trụ sở và tuyển thêm vài nhân viên thực tập thì chắc anh sẽ không kìm lòng được mà đi theo em quá. Thật là nhớ mùi hương này...." - Nói rồi anh quay qua hôn lên mái tóc cô, hít hà vừa ngửi rồi lại xoa....

   " Sau này một tháng em sẽ về thăm anh một lần, em chỉ sợ anh ở đây có nhiều người nhòm ngó, sau này em về lại chẳng còn cần em nữa ấy chứ...!! "

  " Ai nói là anh không cần...ngoài em và gia đình ra....anh chẳng cần gì nữa..." - Anh ôm cô khẽ trách cứ.

  Lời nói ra thật ngọt ngào, cô nghe như có mật rót vào tai vậy. Cô bỗng muốn hỏi anh một câu :

  " Sau này anh có lấy em không ? "

Cô chẳng biết sao mình lại nói câu đó, trong khi 2 người mới quen nhau được hơn một tháng. Nhưng cô lại có cảm giác gắn bó, giống như đã gặp nhau từ rất lâu, giống như....từ lâu đã là định mệnh của nhau vậy....

   " Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể "

  Cô cười thật tươi, từ trước đến giờ, anh luôn nói câu " Chỉ cần em muốn " , chỉ cần cô muốn, mọi điều anh đều theo cô. Còn có sự chiều chuộng nào ngọt ngào hơn cơ chứ ? Bỗng nhiên cô có cảm giác, đời này....mình đã gặp đúng người rồi...

  " Lạnh rồi, về thôi " - Anh hít khi trời, khoác chiếc áo cho cô rồi nắm tay kéo cô đứng dậy. Sau đó anh lại bảo cô đứng đợi để đi gọi taxi. Anh vừa quay đi, cô liền gọi lớn :

   " Anh Minh....."

Anh nghe tiếng cô gọi thì liền quay xuống, dịu dàng hỏi :

  " Có chuyện gì v......"

Còn chưa nói hết câu thì môi anh đã bị phủ lên bởi đôi môi mềm mại ấm áp của cô. Anh bất ngờ một hồi, sau đó mới khẽ cười, tiếp nhận nụ hôn thắm thiết của cô, một tay ôm em, một tay giữ đầu cô cho cô một điểm tựa. Anh cúi xuống, hôn sâu. Một nụ hôn đem lại hơi ấm cho cả hai con người giữa tiết trời mùa thu se lạnh. Mãi sau, đôi tình nhân mới rời môi nhau, cô thở dốc, ôm lấy eo anh, khẽ nói :

   " Em yêu anh "

   " Anh cũng vậy "

  Trời càng lúc càng khuya,  trên đồng cỏ bát ngát, có hai con người, tình ý mặn nồng, cảnh tượng ấy....đẹp đến nao lòng.....

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤