Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Yêu nhau ? Em nhìn đâu ra là anh và thằng đực rựa đó yêu nhau vậy ? "

    Ể ! Nếu không phải yêu thì là gì chứ ? Bạn bè ai lại ở trong nhà bạn mà ăn mặc " sexy " thế này chứ ? Cô lo ngẩng mặt lên xong lại cúi xuống ngay, con người này nhìn thôi cũng có thể u mê, nhất là mấy cái múi bụng kia, thật là muốn sờ mà.....Không được, tỉnh lại, tỉnh lại, nội tâm cô lại hỗn loạn một lần nữa cho đến khi giọng nói trầm ấm lại vang lên lần nữa :

      " Hùng nó chưa nói gì với em à ?

   Cô lắc đầu, trả lời :

      " Hôm qua em mới về quê nghỉ hè, chưa kịp gặp ông Hùng. Nhưng mà anh ơi anh đừng kể cho ông ấy biết chuyện em trèo cửa sổ....mẹ em mà biết thì em không được ăn cơm đâu... "

   Anh ấy lại phì cười lần nữa, lần này to hơn hẳn những lần khác...Má ơi răng khểnh, tim cô đập thình thịch. Hình như cô...cảm nắng người ta mất rồi !! Ngại chết đi mất thôi....

    " Em là cô bé nghịch ngợm nhà hàng xóm mà đi học thằng Hùng hay nhắc đến phải không ? Ngày xưa nghe nó nói anh còn không tin, bây giờ thì tin rồi "

    " Nói gì ? Anh ấy nói xấu gì em ? "

    " Nó nói em cái gì cũng làm được, đúng là em cái gì cũng làm được. Tầng 2 cao như vậy mà em dám nhảy qua được, mà hình như không phải nhảy lần đầu ? "

    Chết rồi bị phát hiện rồi. Cô vì việc nhảy qua cửa sổ này, đã phải tập luyện rất lâu. Biết mục đích là gì không ? Là để trêu chọc ông Hùng chứ còn gì nữa. Đây là lối đi bí mật của cô, giờ lại bị phát hiện, bao nhiêu " trò con bò " thú vị mà cô nghĩ ra giờ phải đổ sông đổ bể hết rồi.....Cô uể oải trả lời :

   " Chuyện đó....anh ơi em...anh hứa với em là không kể đi đã ! "

    " Được rồi anh hứa, mà em cũng không cần giải thích, nhìn điệu bộ của em là biết rồi..."

    Nói rồi anh đưa tay ra đỡ cô, cô nắm lấy bàn tay ấy, tay anh rắn chắc quá. Cô đứng dậy, phủi sạch quần áo trên người.

   " Giới thiệu chút, anh là Minh, bạn cùng lớp với Hùng ngày xưa. Bọn anh đang hợp tác để làm một công ty về phần mềm vi tính, để tiết kiệm chi phí đi lại và ăn ở thì anh đến đây ở luôn. Bọn anh là quan hết bạn bè....chứ không phải...người yêu "

     Giọng anh ấy như đang châm chọc tôi ấy, cô ngượng chín mặt. Nhìn người ta menly như vậy mà cô cũng nghĩ ra là " bede " cho được. Thật là tội lỗi quá đi !!

    Anh đưa tay ra để bắt tay với cô, rồi cô cũng lịch sự, vén lại tóc đưa tay ra rồi nói :
 
    " Chuyện lúc nãy là em hiểu lầm, em xin lỗi anh nhé. À em tên là Thanh Trúc, nhà em ở bên cạnh. Rất vui được làm quen hì hì "

     " Anh nghe Hùng nói rất nhiều về em, em đúng là thú vị và đáng yêu thật "

   Cô mỉm cười khách sáo nhưng trong thâm tâm không tránh nổi việc rủa thầm ông Hùng, chắc chắn là đi kể xấu về cô rồi.

   " À mà quên từ giờ đây là phòng anh rồi, em có âm mưu gì thì xin nhẹ tay với anh thôi  "

     Haiz đổi phòng rồi, bao nhiêu kể hoạch đổ sông đổ bể hết. Nhưng không sao, gặp anh đẹp trai này cũng là may mắn, đúng là trong rủi có may. Tôi quay qua tạm biệt :

  " Anh nhớ đừng nói gì nhé, em sẽ không gây chuyện với anh đâu, anh yên tâm. Em về đây "

     Nói rồi cô quay lại chuẩn bị trèo cửa sổ về tiếp, bỗng cánh tay ấy vẫn lại kéo tôi về.

   " Em làm gì vậy, nguy hiểm lắm. "

  Ôi còn bày đặt quan tâm cô nữa, được anh đẹp trai quan tâm thật là sướng chết mất, cô nhẹ đẩy tay anh ra giữ lấy chút liêm sỉ cuối cùng :

    " Anh yên tâm, vụ này em rành lắm. Anh nhìn nè "
 
  Nói rồi chưa kịp để anh nhìn thấy cô đã phi sang như siêu nhân gao. Cô thấy anh trố mắt nhìn cô lần nữa, cô bò vào phòng, sau đó quay lại nhìn anh rồi đóng cửa lại.
Mọi việc trôi qua một cách thật dễ dàng .

   Giây phút đóng cửa, cô thấy anh cười...một nụ cười đầy ý vị, đầy suy ngẫm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤