Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giây phút đóng cửa, cô thấy anh cười....một nụ cười đầy ý vị, đầy suy ngẫm....

    Lúc ấy cô tự hỏi trong đầu có phải anh đang nghĩ " Có gái này thật thú vị " giống trong truyện teen không nữa....Nếu đúng thế thì có phải 2 người bọn cô sẽ yêu nhau rồi cưới nhau không ?? Chết, cô lại nghĩ linh tinh rồi...Nhưng trái tim thiếu nữ lần đầu rung động, làm sao mà tỉnh táo cho được. Giờ tâm tư cô đang bị bủa vây bởi tình yêu màu nắng, và cô chỉ có một quyết tâm, đó là phải giành được anh để được sờ múi cơ bụng hàng ngày.....

   Cô lúc này đã không thể nào che giấu được nụ cười cùng suy nghĩ biến thái, cô đi vào nhà tắm để thay đồ xuống nhà ăn trưa. Và rồi cô nhận ra một sự thật kinh hoàng, ôi mẹ ơi cô mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, quần thể thao màu hồng sến súa, lại cộng thêm tóc tai bù xù, bên hông thì giắt tui bột mỳ. Nhìn tổng thể thì chỉ có thể kết luận một câu : Cực kỳ thảm hại... Huhu cô thế là lại gặp crush trong bộ dạng này sao ? Sao anh ấy không nói gì cả ? Có phải là nhìn cô rất xấu không ? Đầu óc cô loạn xị ngậu hết cả lên, nhưng rồi cô cũng tự an ủi được bản thân với lý do " Sau này yêu nhau thì anh ấy cũng phải biết, thà giờ cho anh ấy biết luôn " hehe.

    Vậy là cô hí hửng thay đồ, chải tóc rồi chạy xuống lầu hét lớn :

  " Mẹ ơi có cơm chưa ? Con đói quá "

   Cô đi vào bếp, thò tay ăn cắp một cái đùi gà chiên rồi xong mông chạy về phía nhà ăn. Và đúng như cô đoán tiếng mẫu hậu đại nhân ầm nhà vang lên :

   " Con gái con đứa, lớn rồi mà còn ăn vụng....Người yêu thì không có suốt ngày bám lấy cha mẹ, sao mày không ở trường kiếm việc đi, về quê làm gì....bla bla "

  Cô cười lớn, vừa gặm cái đùi vừa quay vào nói với mẹ :

    " Không phải vì nhớ ba mẹ thì con cũng không về đâu. Còn nữa, người yêu chỉ là phù du thôi mẹ ơi, bây giờ yêu rồi cắm sừng lên đầu nhau đầy kìa mẹ... "

    " Con với chả cái, nói một câu cãi một câu, ngồi vào bàn đi để bà già này phục vụ tận nơi "

  Lúc này cô đang đến gần bàn ăn nên không đôi co với mẹ nữa, chỉ ngoái lại nhìn mẹ nhe răng cười. Tay cô vẫn gặm miếng gà, tay nghề của mẫu thân đại nhân đúng là siêu cấp vô địch đó. Cô vừa ăn vừa cười, quay đầu lại chuẩn bị ngồi vào bàn thì oái......một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt cô, đừng hỏi sao cô lại cứ nhìn thân hình trước...bởi vì nó quá ngon.... Biết ai không ? Là anh Minh chứ còn ai nữa...

   Cô há hốc mồm, xíu nữa là rơi cả cái xương gà mới gặm xong xuống đất. Thôi chết rồi, cô vừa làm gì có phải anh đều thấy hết rồi không ? Thôi xong, mấy điểm phần nhan sắc giờ ngay cả tính nết cũng mất. Cô còn cưa cẩm gì được nữa đây.....

   Nhìn anh kìa, lại cười, cái điệu cười khoái trá nhìn thấy ghét. Cô đau lòng không cam tâm hỏi :

   " Sao...sao anh lại ở đây ? Đây là nhà em mà ? "

  Đúng lúc bế tắc thì mẹ cô bê đồ ăn ra, cốc đầu cô một phát đau điếng, nói bằng giọng điệu thét ra lửa :

   " Nhà bên đó không có người, anh Minh sang đây ăn với mẹ con mình cho vui, hỏi cái gì mà hỏi "
 
    Sau đó mẹ quay ra nhìn anh rồi cười nhẹ nhàng, dịu dàng, trìu mến nói :

   " Con đừng để ý đến con điên này, cứ tự nhiên nhé "

   " Vâng, thưa cô "

  Đợi mẹ đi khuất, cô liền nhỏ giọng nói với anh :

  " Anh thấy mẹ em bất công không ? Em còn đang nghi ngờ ngày xưa em được nhặt ở bãi rác về nuôi ấy " _nói xong tôi không khỏi bĩu môi tự hỏi công lý ở đâuuu ???

   Đang thao thao bất tuyệt, bỗng có cánh tay vươn ra véo lấy má cô. Anh nói :

   " Sao em có thể đáng yêu như thế cơ chứ ? "

   " Anh làm gì thế ? Nam nữ thụ thụ bất tương thân nhaa " _ cô ngượng chín mặt

   " Nam nữ ? Em nhìn xem em có giống con gái không ? "

   " Em không giống thì ai giống ? "

Cô vén tay áo lên chuẩn bị đàm đạo với anh thì bỗng sau lưng có luồng sát khí đằng đằng, mẹ nhéo eo cô rồi lại cốc đầu cô một cái. Sau đó ngồi xuống bàn, không quên trao cho anh Minh một nụ cười trìu mến.

   Sao cô  có cảm giác mình giống con ghẻ vậy ? Mẹ à.....ai mới là con của mẹ đây cơ chứ ?

  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤