Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba tôi đi làm đến tối mới về, nên ăn cơm chỉ có 2 mẹ con tôi. Đến lúc ăn cơm tôi mới biết là trưa nào mà bên nhà kia không có người, anh Minh sẽ qua nhà tôi ăn trực, rồi giúp mẹ tôi dọn nhà này nọ, hóa ra là gây dựng tình cảm từ trước. Thể nào 2 người lại tự nhiên và thân thiết như thế....Báo hại đứa con ghẻ này bị ra rìa huhu !!!

  Tôi suy nghĩ miên man, bỗng tiếng mẹ tôi vang lên kéo tôi về thực tại :

   " Xong rồi sao ? Sao con ăn ít vậy ? "

   " Dạ con no rồi, cô cứ ăn tiếp đi ạ "

    " Vậy con đợi chút, để cô kêu em Trúc đưa con lên phòng chơi rồi xíu xuống ăn trái cây nhé "

     Anh quay lại liếc nhìn tôi, tôi cũng quay lại nhìn miếng gà nuốt nướng miếng, lại quay qua nhìn anh lắc đầu...em vẫn chưa ăn no mà....Tôi thấy anh cười, quay qua nói với mẹ tôi :

  " Dạ như vậy cũng được ạ "

  Mẹ quay qua lườm tôi, tôi chỉ biết cầm thêm một cái đùi gà, rồi ngậm ngùi tạm biệt bàn ăn thơm phức. Và trước khi mama nổi giận, tôi kéo anh lên lầu.

   Phòng tôi khá đơn giản, tôi thích màu xanh lá nên phòng tôi màu xanh, khá gọn gàng vì tôi mới về hôm qua nên chưa có thời gian phá. Tôi ngồi trên giường, còn anh thì ngồi lên ghế ở bàn học. Tôi liếm hết 10 ngón tay vừa cầm gà và nói với anh :

   " Anh cứ tự nhiên nhé, à mà anh ném cho em quyển Doraemon trên bàn ra đây với "

   " Em lớn như vậy rồi mà còn đọc mấy cái này sao ? Lại còn chơi cả siêu nhân nữa chứ " - Mặt anh dở khóc dở cười

   " Mấy cái này thì sao chứ ? Chẳng lẽ em phải đọc truyện người lớn và chơi sextoy ??? "

    " Em đúng là chẳng kiêng dè gì cả, nhưng không sao, anh thích con gái không kiêng dè "

     " Ồ vậy sao ? Em nói thật là em cũng có hứng thú với anh lắm, nhất là mấy múi cơ bụng của anh đấy " - Tôi vừa nói vừa nghĩ, eo ôi sờ chắc sướng chết đi được.....

    Tôi quay lên nhìn anh, thấy anh nhìn tôi cười, nụ cười có phần gì đó rất thâm tình. Bắt gặp ánh mắt tôi làm anh có  phân giật mình, anh đứng phắt dậy,  nói với tôi :

   " Em đúng là không có liêm sỉ ! Đi xuống thôi, chắc mẹ em đang đợi đấy"

  Tôi thấy anh ngại nên cũng ngại theo, có phải tôi nói có phần hơi quá không nhỉ ? Lỡ mà anh sợ chạy mất dép thì chết....Thôi bỏ qua vấn đề này không bàn luận, chúng tôi đi xuống nhà tiếp tục câu chuyện tâm lý tình cảm gia đình  " Con ghẻ và mẹ ruột " đầy bi thương và nước mắt.

   Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe máy, vì nhà sát nhau nên nhà bên kia về thì tôi ở phòng khách là đã nghe được rồi. Hai bác giờ này nhất định chưa về, vậy thì chỉ có ông Hùng. Lâu rồi không gặp, đúng là có hơi nhớ chút. Ngày xưa học đại học chung thành phố thì thỉnh thoảng có gặp một chút, nhưng kể từ khi lão ấy tốt nghiệp, thì chỉ có thể đợi tết và hè. Học khá xa nhà nên tôi ít khi về nhà cuối tuần lắm.

    Tôi nhét vội miếng táo vào miệng rồi lao ra ngoài như tên bắn. Thấy tôi đi anh Minh cũng chạy theo, còn mẹ tôi thì như quá quen rồi nên vẫn ngồi xem TV như bình thường. Và đúng như tôi đoán, ông Hùng về. Tôi đứng ở ngoài đường nhìn ông mở cửa nhà, hét lớn :

   " Anh ơiiiiiii "

Rồi tôi lao đến trong sự bất ngờ của lão, tôi dang hay tay ra ôm chầm lấy người trước mắt, không quên nói vài lời ân cần đằm thắm :

  " Mấy tháng không gặp, em nhớ anh quá đi mất "

   Đến lúc này ông anh của tôi mới hoàn hồn, cốc đầu tôi ôm vào lòng, sau đó đẩy ra, giọng đểu cáng nói :

   " Em về từ khi nào thế ? Sao không ở trên đấy luôn đi ? Về làm gì để ô nhiễm không khí hết cả ra. Lần này làm gì có lỗi với anh, khai báo mau  "

  Không nói được câu nào tử tế, tôi nhéo  eo lão, mè nheo :

    " Em nhớ anh trai iu quý của em thui mờ, anh lại nghĩ là em có ý đồ. Anh làm em thất vọng quá đấyyy "
  
    Tôi nói xong thì đi theo lão vào nhà, các bạn đừng thấy bọn tôi thân thiết mà nghĩ là yêu nhau nhé, cứ thử cởi chuồng tắm mưa với nhau từ bé đi xem có thân thế không, khu nhà tôi hồi đó cũng chỉ có lão ấy là trạc tuổi tôi....

    Tôi vừa đi vừa loáng thoáng nghĩ hình như mình quên cái gì, bỗng tôi sực tỉnh. À phải rồi anh Minh, tôi liền quay lại gọi anh vào.

  " Anh Minh ơi mình vào th..... "

  Tôi chưa nói hết câu thì anh lướt qua người tôi đi vào, vẻ mặt đen như đít nồi, còn có mùi giấm chua nồng nặc.

   Tôi thắc mắc tự hỏi anh bực cái gì, nhưng nghĩ nhiều không phải sở trường của tôi. Chỉ một lát là tôi quên khuấy, lại tưng tửng vào nhà bắt nạt ông anh lâu lắm mới gặp....

   

 

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤