Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ông Hùng ngồi trên ghế, tôi ngồi xuống bên cạnh, tiện thể mè nheo một trận. Tôi thấy anh Minh đi ngồi trên trước chiếc đàn piano trong nhà, nhìn ảnh đúng là hảo soái aaa

    Tôi cố giữ lại một chút liêm sỉ, quay qua thì thầm vào tai ông Hùng :

    " Anh có ông bạn đẹp trai như vậy mà không giới thiệu cho em, anh không thấy em gái anh đang ế chảy thây đây à ? "

   Thế rồi ông ấy cũng quay qua, to nhỏ vào tai tôi :

    " Em nói gì buồn cười thế, mấy lần em qua trường thăm anh đều có gặp mà, không nhận ra người ta còn trách anh "

   Hơi thở của lão ấy phì phò vào tai vớ cổ tôi làm tôi buồn cười không chịu được, tôi vừa cười vừa nói :

    " Anh đừng.....thở nữa....em buồn cười chết mất hahah..... "

   Ông ấy dường như nhận ra, thế là chẳng kiêng dè gì dùng mũi thở vào cô tôi, còn thở cả vào tai, bên má. Tôi cười lăn lộn :

   " Anh còn thôi đi không hả, nhột chết mất....hahah..."

   " Không thôi không thôi, lêu lêu "

Hai đứa giằng co qua lại, tôi cười đến xộc xệch quần áo, ông Hùng vẫn không chịu buông tha. Bỗng " ầm " - tiếng đàn piano vang lên chói lóa vang lên làm 2 đứa tôi giật này mình...

   " Ối mày làm gì thế Minh, làm tao giật cả mình...."

   Anh Minh đứng dậy, mặt hằm hằm sát khí, nặng nề nói :

  " Muốn tình tứ thì lên phòng mà làm "

  Sau đó anh ấy giậm chân đi lên lầu, còn cố tình tạo ra âm thanh rõ to như đang cảnh cáo ai đó...

   " Thằng điên này hôm nay ăn nhầm bả chó à ? "

   " Có khi nào anh em mềnh thân thiết quá, anh ấy không quen nên ngượng không ? "

   " Bố thằng điên ! " - ông Hùng cảm thán

   Tôi giả bộ sụt sịt :

  " Nếu mà anh ấy hiểu lầm em và anh, em sẽ phải cắt đứt tình huynh muội của chúng ta. Rất xin lỗi anh... Hic..hic... "

  Ông Hùng thấy tôi làm " Trò con bò " liền hợp tác rất hoàn hảo, lão bò xuống ghế, ôm chân tôi :

  " Ôi sao em nỡ vì trai bỏ bạn, tình cảm bao năm qua không đủ to lớn hơn saooo "

    Tôi ôm lấy anh, diễn tiếp :

   " Em xin lỗi, hoàng huynh. Chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt "

    " Hahaha, ân đoạn nghĩa tuyệt ? Học ở đâu thế ? "

   Ông Hùng không kiềm chế được mà cười lớn, tôi cũng cười theo, thành ra có 2 người điên nằm bò ra ghế cười lớn. Và " ầm " một lần nữa, tiếng cánh cửa đóng thật mạnh lại làm cả 2 giật mình.

   Tôi không dám ở lại thêm, liền đứng dậy cười nhăn nhở rồi từ biệt. Lòng vẫn không hiểu anh Minh ăn nhầm cái gì nữa.....Nhưng tôi vốn không thích nghĩ nhiều, chỉ 15 phút sau đã mệt mỏi từ bỏ việc suy nghĩ ngay lập tức.

  Tối đó, như thường lệ tôi gội đầu rồi ra cửa sổ hóng gió. Giờ này nhất định bên phòng kia không có người đâu, vì ông Hùng giờ này xuống lầu chơi game rồi, bao giờ cũng vậy. Tôi lấy ghế ngồi gần cửa sổ và bắt đầu hát, hát hết bài này đến bài khác, lâu lắm rồi tôi mới được feel như vậy. Hát đến mỏi miệng, đau họng tôi mới dừng lại, hóng gió.

   Một lúc sau, ở bên kia cửa có một giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng vang lên :

    " Em....hát hay thật đấy...."

   Và từ sau tấm rèm cửa, anh Minh hiện ra, đôi mắt anh dịu dàng chưa từng thấy, tôi ngượng chín mặt, lắp bắp hỏi :

   " Anh....anh ở đây từ bao giờ ? Sao...không....nói gì...gì hết cả. Ôi em ngại chết mất.... "

   " Anh sợ làm em mất hứng. Thú thực thì anh rất muốn nghe em hát tiếp "

   Tôi tránh đi ánh mắt nọng rực của anh, đánh trống lảng qua chuyện khác :

    " Anh đang làm gì thế ? "

  Anh đưa  gói mỳ lên cho tôi xem, nói :

   " Anh tính ăn tối "

  Mắt tôi lấp lánh nhìn gói mỳ cay, đó là loại tôi thích nhất, ở ký túc xá luôn đầy loại mỳ này, mỗi lần đến trường ông Hùng cũng chỉ ăn loại mỳ này. Tiếc là ở đây không có bán.... Giờ nó bỗng hiện ra trước mắt tôi làm tôi thèm thuồng không thôi. Tôi khẽ khàng hỏi :

  " Còn không anh ? Cho em một gói đi  "

  Anh cười tươi, trả lời :

    " Qua đây "

Thế rồi tôi chẳng kịp suy nghĩ, lấy đà lao sang. Bò vào phòng ngồi ngay ngắn trước mặt anh, ánh mắt dán chặt vào gói mỳ.

   Anh cười lớn, nói :

    " Em cứ như con gái ấy, nhanh nhẹn đáng yêu "

    " Úp mỳ đi anh "

  Anh xoa đầu tôi, lại cười tiếp. Tôi có cảm giác như anh biết tôi từ lâu rồi chứ không phải bây giờ, cử chỉ của anh luôn ngập tràn yêu thương.

  Chỉ 3 phút sau là bát mỳ thơm phức hiện ra trước mắt tôi. Tôi nuốt nước miếng, bê bát mỳ lên vừa ăn vừa nói :

   " Anh biết không, đây là loại mỳ mà em thích nhất "

   " Anh biết " - anh ôn nhu trả lời

   " Sao anh lại biết ?? "

Anh không trả lời, tôi cũng kệ. Có ăn là được rồi. Tôi húp sột soạt, loại mỳ này còn kèm hẳn cả cây xúc xích to bự, nước sốt thì ngon thôi rồi.

  Rồi một bàn tay đưa lên trước mặt tôi. Tôi giật mình lùi ra sau, anh bối rối nói :

   " Anh....miệng em dính bẩn....anh chỉ muốn giúp...xin lỗi.... "

   Điệu bộ bối rối đáng yêu quá, tôi không ngần ngại, đưa mặt về phía trước, nhắm mắt lại cho anh lau. Rồi bàn tay thô ráp ấy lau nhẹ lên mặt tôi, cử chỉ nhẹ nhàng. Trái tim tôi bỗng lỗi một nhịp, đập thình thịch liên hồi.....

  " Em...và Hùng....Hai người là quan hệ gì vậy ? "

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤