Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Em....và Hùng....Hai người là quan hệ gì vậy ? "

   Anh hỏi với giọng nói ngập ngừng, lại có chút hiếu kỳ, tò mò. Nhưng với một đứa tâm địa đơn giản như tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý, vả lại bát mỳ ngon đang trước mặt. Tôi cũng không còn tâm trí nghĩ nhiều. Chỉ đáp nhanh chóng, gọn lẹ :

   " Thanh mai trúc mã, làm việc gì cũng có nhau "

    " Vậy 2 người chắc thân thiết lắm nhỉ ? "

    " Đương nhiên rồi, anh hỏi thừa quá đó, anh ấy yêu ai, ghét ai, trên người có bao nhiêu cái sẹo, bao nhiêu cái mụn, em đều biết hết đó "

    " Ồ "

  Tôi cảm thấy có cái gì không đúng, liên ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh :

   " Không đúng, anh quan tâm chuyện này làm gì ? "

   " À.....không có gì....anh chỉ thấy 2 người...hình như....thân thiết hơn mức tình bạn thì phải.. "

   " Đương nhiên là thân thiết hơn rồi, bọn em là người nhà rồi chứ bạn bè gì. Em nói cái này cho anh biết, em còn biết người anh ấy thích là ai, vậy nên anh ấy lúc nào cũng phải cung phụng em, không thì em sẽ nói cho cả thế giới biết hahaha "

    Tôi ngước mắt lên nhìn anh, tôi thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh, khuôn miệng hoàn hảo nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo. Woaaa, hảo soái hảo soái, cười cũng có thể giết người như vậy sao ??? Tôi húp nốt nước mỳ để giảm bớt sự thèm thuồng. Sau đó lấy tay áo lau miệng. Giơ tay lên chào tạm biệt rồi chuẩn bị đi về. Bỗng giọng nói trầm thấp của anh vang lên :

   " Ể ! Em chưa trả tiền mỳ mà, sao đi nhanh vậy chứ ? "

   " Cái gì ? Anh nỡ tính phí em sao ? "

   " Tiền nào cũng là tiền mà "

Tối xót xa, rút trong ví ra từ 50 ngàn, gói này tôi mua có 35 ngàn, nhưng để thể hiện sự hào phóng, tôi đã đưa anh tận 50 ngàn luôn nhé. Nhưng anh không lấy, làm điệu bộ kêu tôi cất vào. Anh chê ít sao ? Tôi nhướn mày nhìn anh.

   " Anh không lấy tiền !  "

   " Vậy anh muốn cái gì nữa ? "

   " Cuối tuần này đi chơi với anh ? Được không ? "

   " Woa là hẹn hò sao ? Đi đâu ? Có được ăn ngon không anh ? "

  Tôi thấy anh đỏ mặt tía tai, hình như tôi dùng từ có hơi sai rồi. Gì mà hẹn hò chứ, tôi lấy tay tự vả lên miệng mình.

  " Vậy em muốn đi đâu ? " - anh Minh trả lời mặt đầy hứng thú.

  " Em được quyết định à ? Vậy mình đi tiệm net đi anh, vừa được chơi game vừa được ăn mỳ tôm uống sting. Quá là hoàn hảo mà "

  Tôi hứng thú nhìn anh, tôi thấy nụ cười trên mặt anh tắt ngúm, thay vào đó là cái mặt nghệt ra đầy bi thương.
Anh ấy không thích đi Net sao ? Vui mà nhỉ ? Thấy anh mất hứng, tôi đành thỏ thẻ :

   " Mình đi công viên trò chơi ở ngoại thành cũng được anh ạ "

Anh cười lại ngay, giơ hai tay ra làm dấu like, mạnh dạn nói :

   " Tốt, chốt vậy đi, cuối tuần gặp em "

  Tôi thấy anh hứng thú cũng vui theo, sau đó anh còn cho tôi thêm 2 gói mỳ cầm về, đúng là soái ca, rộng lượng quá đi mà. Vừa được ăn vừa được đi chơi , thật là không còn gì hạnh phúc hơn mà....

  Chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cuối tuần cũng đến. Vì sáng anh ấy đi mua đồ ăn sáng cho chúng tôi trước, nên tôi hẹn anh ấy ở cổng công viên luôn.

  Hôm nay tôi cũng chẳng chưng diện gì, chắc có lẽ anh ấy đã thấy tôi lúc xấu xí nhất, nên tôi cũng không cần trang điểm trước mắt anh làm gì. Thấy anh từ xa, tôi liền vẫy tay anh, anh cười tươi rói. Nhưng càng đến gần thì nụ cười đó lịm dần, lìm dần rồi tắt hẳn.

  Anh đi tới trước mặt tôi, hất hầm lạnh lùng nói :

   " Sao nó lại ở đây ? "

   Không sai, bên cạnh tôi là ông Hùng. Việc này tôi cũng khổ tâm, tôi lỡ miệng kể ra, ông ấy liền đòi đi theo, tôi cũng hết cách. Tôi tránh ánh mắt anh, cười trừ :

  " Anh ấy muốn đi chung nên em..... "

  " Nên em cho nó đi mà không hỏi ý anh ? "

Ông Hùng vỗ vai, ho khan nói :

   " Ầy cái thằng ích kỷ này, mày đi chơi riêng mà không rủ tao còn cáu gắt cái gì  chứ ? "

  Anh ấy cau mày, không thèm nhìn tôi phóng lên trước. Tôi đành đến gần anh, ghé sát tai anh nói :

  " Anh biết đấy, mẹ anh ấy hôm nay lại bắt anh ấy đi xem mắt, em chỉ tích đức giúp anh ấy thoát một lần thôi. Em kể rõ ràng rồi, anh ấy nói chút nữa sẽ đi riêng, mặc kệ chúng ta "

  Đến lú này thì anh Minh mới quay qua nhìn tôi, mặt vẫn còn chút giận dỗi :

   " Thật không ? "

  " Thật đấy, anh xem, anh ấy biến mất rồi. Thực ra anh ấy đến đây để chào anh thôi "

  Anh quay đầu lại, đến lúc chắc chắn không còn ai mới an tâm gật đầu. Còn mua cho tôi cây kẹo siêu to khổng lồ để ăn. Đúng là con trai, dễ dỗ dành hơn hẳn bọn con gái ở ký túc xá. Không còn kỳ đà cản mũi, chúng tôi chính thức nhập cuộc chơi :

   " Anh ơi chơi đu quay đi anh "

   " Anh ơi chơi tàu hải tặc nè "

   " Anh ơi nhanh lên tàu siêu tốc sắp chạy rồi "

   " Anh ơi... Anh ơi.... "

   " Khoan cho anh nghỉ chút, em có phải con gái không thế ? Chơi nhiều vậy mà không chóng mặt, đau đầu, lại còn hưng phấn như thế ??? "

   " Em quê ở đây mà anh, chơi phát chán rồi "

   " Anh mệt thì tụi mình qua chỗ kia nghỉ đi "

   Rồi tôi kéo anh qua chỗ ghế đá bên đường ngồi, tôi thấy anh có vẻ hơi chóng mặt. Nhìn là biết anh chưa chơi mấy trò này bao giờ, vậy mà vẫn chịu được đúng là quá lợi hại rồi, lần đầu chơi tôi đã nôn thốc nôn tháo đấy.

   Thật ra con người tôi vốn không có liêm sỉ, thấy anh cứ vật vờ không có điểm tựa, chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại giữ mặt anh, sau đó đặt nó vai tôi. Cho anh tựa đầu vào nó, từ đầu đên cuối anh không hề cử động gì cả.

   " Anh...đừng hiểu lầm...em...thấy ảnh mệt nên cho dựa một chút thôi "

   Anh cười rung cả người, sau đó rúc đầu sâu hơn vào hõm vai tôi. Nói :

  " Cảm ơn em nhé. Anh đau đầu quá rồi "
  Tôi thấy mặt anh vừa ngượng, lại cứ cười cười, tôi đâm ra cũng vui theo, tiện miệng nói thêm một câu :

   " Có chỗ dựa đỡ hơn hẳn đúng không ? Lần đầu chơi em cũng như anh, lúc đấy anh Hùng cũng cho em dựa tận 30 phút đấy "

   Anh ngẩng đầu lên ngay, khuôn mặt rõ ràng là cười nhưng lại có vẻ lạnh nhạt, đầy nguy hiểm nhìn tôi :

  " Em còn nhắc đến nó nữa, anh không chắc là anh còn bình tĩnh được "

   Tôi nhướn mày, nhắc đến ông Hùng thì sao chứ ? Mấy nay hễ tôi nhắc đến ông ấy là anh lại nổi giận, chẳng là công việc có vấn đề ? Hai người cãi lộn sao ?? Thật khó hiểu mà... Tôi mặc kệ, nhìn thấy anh hừng hực lửa, liền nói :

   " Anh có vẻ khá hơn rồi đấy, vậy thì dậy đi tiếp thôi "

  " Không anh còn mệt lắm " - Nói rồi anh lại dựa vào vai tôi, nói tiếp :

  " Em phải cho anh dựa 30 phút giống như thằng Hùng cho em dựa ấy anh mới đỡ hơn được "

   " Anh đúng là trẻ con mà " - Tôi cười nói....

   " Trúc này, em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không ? "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤