Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trúc này, em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không ? " - Anh hỏi tôi

" Đương nhiên rồi, chẳng phải là hôm đầu em về ở nhà anh Hùng sao, ấn tượng mạnh như vậy sao quên được "

Anh ngồi thẳng dậy, cười khan, ảm đạm nói :

" Hóa ra là em đã quên thật rồi "

" Vậy là không phải sao ? "

" Lần đầu tiên anh gặp em là vài năm trước ở trường anh, hôm ấy em đến thăm Hùng "

" Ồ vậy sao ? Chắc lúc đó em không nhìn thấy anh rồi "

" Lúc ấy em đã bắt tay, còn cười với anh "

" Không thể nào, như thế thì sao có thể em không nhận ra anh chứ ? "

Tôi lấy làm lạ, với ngoại hình, khí chất của anh thì không lý nào tôi có thể bỏ sót được...

" Chỉ trách anh quá mờ nhạt,....haizz , vậy mà anh còn ảo tưởng en vẫn còn nhớ anh "

Tôi thấy anh thở dài thườn thượt, chắc chắn vì anh ấy nổi bật như vậy mà tôi vẫn không nhận ra làm lòng tự trọng của anh bị tổn thương rồi. Tôi chỉ biết lý nhí đáp :

" Em...em xin lỗi...."

Anh đứng dậy, cười tươi rói nói :

" Không sao không sao, chuyện qua cả rồi. Không phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao ? Lần này thì em đừng hòng chạy thoát...!! Đi thôi " - Anh cất bước đi

" Nhưng mà đi đâu ? "

" Không phải em còn muốn chơi sao. Vậy thì hôm nay chơi cho đã đi "

Anh cầm cổ tay tôi kéo đi. Tôi cũng không biết lấy dũng khí ở đây, trượt tay xuống nắm lấy bàn tay anh, cười nói :

" Vậy đi thôi, em còn muốn chơi thêm cả Vũ Trụ Bay nữaaaa "

Anh cười kéo tay tôi cùng đi....

Hôm ấy tôi không nhớ rằng mình đã chơi những cái gì, cũng không biết đã nói những gì. Chỉ biết rằng tôi đã rất vui....Vui đến nỗi chân tay mỏi rã rời vẫn có thể cười như điên được......

Đi hết cả một ngày, đến tận chiều mới về. Chân tôi đau nhức không chịu được. Về nhà lại nhận được lời nhắn của mẹ rằng ba mẹ đi picnic cuối tuần rồi, đến ngày mai mới về. Thật là chán quá đi, mẹ không ở nhà tôi biết ăn gì ? Đã mệt như vậy rồi tôi không muốn nấu nướng gì nữa hết.....

Và thế là tôi đưa ra một quyết định sáng suốt đó là : Đi ăn trực. Bác gái nấu ăn cũng không thua kém gì mẹ tôi đâu nha. Thế mà tôi liền khóa cửa, qua đó ăn trực. Vừa vào đến cửa tôi đã hét lớn :

" Gì ơi, có cơm không ? Ba mẹ con không có nhà...con đói quá !!! "

Và đập vào mắt tôi ở phòng khách là khuôn mặt đáng ghét của ông Hùng với giọng nói khinh bỉ vang lên :

" Đi chơi cho đã rồi giờ kêu đói "

" Kệ em " - Tôi bĩu môi đáp

" Anh Minh đâu hả anh ? "

" Gớm mới qua đã hỏi người tình, nó đi tắm rồi. À mà này, ngồi xuống đây anh hỏi ý kiến cái nào "

Thấy thái độ ông ấy quay ngoắt 180°, tôi đoán ngay là chỉ có liền quan đến chị Tiểu Ái, liền ngồi xuống hóng hớt :

" Sao sao ? "

" Chuyện là sắp đến sinh nhật Nhã Ái rồi, anh muốn mời cô ấy đi chơi rồi tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy. Nhưng mà em biết đấy, anh đang lập nghiệp, công tinh vẫn còn chưa có nhiều đơn hàng. Anh...... "

Nghe mùi là biết rồi, dại gái...quá dại gái mà. Tôi ngán ngẩm, lên tiếng :

" Bao nhiêu ? "

" 4 triệu thôi "

" Em là sinh viên đó anh ơiiii. Thôi được, vì chị dâu, ngày mai sẽ đưa cho anh "

Ông Hùng đạt được mục đích thì cười phớ lớ, véo má tôi nịnh hót :

" Em gái anh sao mà đáng yêu thế !!! Anh phải làm gì để đền đáp em đâyy ?? "

Tôi giả bộ nghĩ ngợi :

" Cũng không phải không có, vậy thì tạm thời..."

Tôi đặt chân lên trên đùi anh, nói :

" Bóp chân cho em đi, hôm nay đi chơi mỏi quá rồi "

" Tuân lệnh đại ca "

" Đúng là vì gái anh làm cái gì cũng được mà....."

Không nhiều lời ông Hùng bóp chân cho tôi, nói thật là tay nghề của ổng khá tốt, chân tôi thả lỏng hẳn ra.

" Này....anh là tính giở trò gì....sao cứ mát-xa mỗi chỗ đó vậy ? "

" Aaa anh dám nhổ lông chân em, anh dám ??? "

" Anh thấy nó dài quá, thực sự không chịu nổi phải giật ra, anh không cố ý đây mà "

" Em giết anh "

Tôi lấy 2 chân quặp chặt chân ông ấy rồi đưa tay ra nhổ túi bụi..

" A....a....tha cho anh....anh biết lỗi rồi...."

" Để xem anh còn dám nhổ lông chân em nữa không này "

Tôi cười ha hả, ngước đầu lên để chỉnh lại lọn tóc dính vào miệng và rồi đằng sau cầu thang....tôi bắt gặp ánh mắt như diều hâu của ai đó. Tôi giật thót tim, vội buông ông Hùng ra, lắp bắp :

" Anh....anh ra từ bao giờ ? Sao....lại đứng ở đấy ?....oái, làm em sợ chết khiếp "

Anh Minh quay qua lườm 2 đứa tôi, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi. Body đẹp quá, nóng bỏng quá.....nhưng giọng nói của anh lại lạnh ngắt :

" Hai người lớn rồi, chú ý hành động cử chỉ đi " - nói rồi anh đi lên lầu, từng bước chân nặng nề làm nhiệt độ phòng giảm liên tục, đúng là đáng sợ, quá đáng sợ mà.....

" Kệ nó đi, nó lại đến tháng ấy mà " - ông Hùng bĩu môi cảm thán.

" Sao em lại cứ có cảm giác....anh ấy....đang ghen thế nhỉ ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤