Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ở khách sạn nào vậy ? "

   Tin nhắn của anh làm trái tim bình ổn của cô đập nhanh hơn gấp bội phần. Anh ấy đến rồi, tình yêu của cô thực sự đến rồi....

   Cô nhanh tay viết địa chỉ rồi gửi cho anh, nói anh tìm phòng rồi gửi số phòng qua cho cô, sau khi đến nơi mọi người đều nghỉ ngơi buổi chiều mới làm việc. Thời gian nghỉ trưa cô sẽ bay tới với anh....Cô nam quả nữ chung phòng, thật là sung sướng quá aaaaa.

   Thật nhanh, chỉ khoảng 25 phút sau mọi người đã ở khách sạn, cô cùng tổ hậu cần bê ít đạo cụ ghi hình rồi đúng như dự định đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi. Cô đem ly nước cho tên Vịt Việt gì đó coi như làm tròn bổn phận trợ lý tạm thời rồi lao nhanh đi tìm chân ái. Cô bạn này quá ư mê trai nha, thật là mất hết liêm sỉ !!

   Việt nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình lao nhanh đi, trên mặt lại tràn đầy ý cười liền nổi tính tò mò, sau đó không kiềm chế được mà lẽo đẽo theo cô đi, đến hành lang của tầng 6 anh thấy cô dừng trước cửa một căn phòng, vội vã gõ cửa. Sau đó có một người đàn ông mở cửa ra, rồi họ ôm chầm lấy nhau. Thật là nực cười quá đi, giữa thanh thiên bạch nhật, còn đang là đi làm việc, vậy mà lại lén lén lút lút đường người yêu tới đây. Hai người tính đi nghỉ dưỡng hay gì ? Coi cái ánh mắt hạnh phúc như bắt được vàng kìa, anh không tin là sau buổi ghi hình mấy hôm nay với sức hút của anh cô ấy còn yêu cái tên đàn ông thối tha quê mùa kia. Nói rồi anh quay gót rời đi, lấy lại khí chất ban đầu, khẽ nhếch môi cười. Con người anh thích nhất là chinh phục, càng khó chinh phục anh càng hưng phấn.....

   Anh toan tính thì cứ việc toan tính, còn đôi tình nhân ở đây ân ái thì cứ việc ân ái thôi.....

" Người ta nhớ anh muốn chết đi được "

" Nào đi vào đây, anh cũng nhớ em muốn chết "

   Thế là đôi bạn trẻ kéo nhau vô phòng....tâm sự tuổi hồng !!

   Sau khi hai người đã có không gian riêng tư, Minh kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô, chua xót nói :

   " Sao lại nhỏ như vậy chứ ? Có phải là em lại thường xuyên bỏ bữa không hả ?  Xem em này, gầy đi không ít "

   " Em ăn rất nhiều mà, chỉ tại em mới vào, cần chạy đi chạy lại làm việc nhiều nên mới vậy thôi, khi nào về quê anh dắt em đi ăn coi như vỗ béo lại từ đâu nha ? " - Cô nũng nịu trả lời lại

   Yêu rồi cô mới thấy, con người chúng ta đều thật khác, biết nũng nịu, biết điệu đà, biết tương tư rồi cả ngày lại cười như con điên nữa chứ. Thật là hết thuốc chữa.

   Minh cũng nhìn lại cô đầy yêu thương , khẽ ôm chặt cô như thể hiện nỗi nhớ mong. Rồi cứ thế hai người kể cho nhau nghe mọi chuyện về cuộc sống mới, dần dần cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

   Lúc cô bàng hoàng tỉnh giấc cũng là 3 giờ chiều, cô không nghĩ mình lại ngủ quá giấc như thế. Cô vội vàng bừng tỉnh hốt hoảng dậy vì chiều nay còn có buổi ghi hình cả đoàn. Thấy anh mơ màng tỉnh giấc cô chỉ có thể hôn lên má anh một cái nói từ biệt rồi lao đi.

   Dù trễ giờ nhưng cô nghĩ đạo diễn cũng sẽ không để tâm đến cô lắm nên vốn dĩ cô vẫn có chút cảm giác an tâm. Nhưng mọi chuyện chẳng như cô nghĩ, cô vừa đến nơi đã bị đạo diễn tia thấy, gọi tới quở trách :

   " Cô đi đâu giờ này mới ló mặt ló mày, cô có biết trễ giờ ghi hình của đoàn không....... ? "

   Những câu giáo huấn của đạo diễn liên tục ập tới, cô chỉ biết cúi đầu yếu ớt thanh minh vài câu :

   " Cháu....cháu chỉ đi gặp người quen một chút thôi....không ngờ, không ngờ...."

   " Cô không ngờ cái gì, cô nên nhớ giờ cô là trợ lý của Việt, cô đi rồi anh chăm sóc cho cậu ấy ? Rồi công việc của đoàn ai lo phần của cô ? Tác phong làm việc của cô làm tôi quá thất vọng !!! "

  " Cháu....cháu xin lỗi...." - Cô lí nhí trả lời.

  " Thôi được rồi, ra chỗ Việt đi, cậu ấy tìm cô đấy. Lần sau không được lặp lại, nhớ chưa ? "

  " Dạ cháu nhớ rồi ạ, cháu cảm ơn đạo diễn "

   " Đi đi " - Đạo diễn sau khi mắng mỏ xong liền đuổi cô đi, đúng là lão già khó tính mà.

   Việt ở đằng xa thấy cô tiến lại gần mà không khỏi cười thầm, cho cô chừa cái tật đi kiếm người tình của cô, tôi sẽ khá cho hai người không còn đường gặp nhau nữa. Trong bụng thì là vậy, nhưng bên ngoài anh vẫn phải tỏ ra mình là một goodboy để lấy lòng nàng. Thấy cô đi tới, anh liền lấy chai nước mát đưa cho cô, nói mấy lời an ủi động viên cô, còn thuận miệng trách cứ đạo diễn quá lời vài câu. Làm đạo diễn ngồi gần đó suýt té ngửa, là ai đã kêu ông phải quở mắng Thanh Trúc thật nặng vì tác phong làm việc không chuyên nghiệp chứ ? Sao giờ đã lật lọng như vậy rồi ?? Thật có cảm giác ông giống như mụ phù thủy độc ác vậy...

  Còn về Trúc, sau khi nghe mấy lời đọng viên của Việt cũng cảm thấy khấm khá hơn, cô nhận ra tên đàn ông này thực sự cũng không phải quá tệ. Liền đối với anh ta có đôi chút thiện cảm.

  Nghĩ đến Minh, cô vội mở điện thoại, gọi một cuộc cho anh. Mới chuyển tiếp đã được nhấc máy luôn. Anh ở đầu dây bên kia lên tiếng :

   " Em đi làm rồi à ? Đến muộn có bị mắng không đấy ? "

    " Không đâu ạ, anh tỉnh rồi thì tìm cái gì đó ăn lót dạ đi, sáng giờ anh chưa ăn gì rồi, đừng để bị đau bao tử "

    " Biết rồi biết rồi, nhớ về sớm đấy "

   " em biết mà, lát nữa xong việc liền chạy về bên anh, yêu anh nhiều, bye bye " - Nói rồi cô hôn chụt một cái vào điện thoại rồi tắt máy.

    Trái với nụ cười của cô lúc này, Việt ngồi phía trước gần như nghe hết tất cả liền tối sầm mặt lại, cau có thầm nghĩ : " Thân thiết như vậy sao ? Thật là ghê tởm, đáng ghét ". Đợi xem tôi chỉnh mấy người thế nào!!.....!!! ( cha nội ghen sớm ghê )

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤