Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việt nén cơn tức giận, quay lại nhìn cô, nói :

   " Chuẩn bị cho tôi một lọ nước rửa tay khô, một chiếc khăn mặt, một lọ xịt khoáng, một ít nước vào balo, lát nữa phải chạy bộ rất nhiều, tôi cần chúng "

   Nói rồi quay mặt đi đầy nghiêm nghị để Trúc lẩm nhẩm mới nhớ hết, sau đó trước khi đi không quên lườm tên này một cái, mới có thiện cảm với hẳn một chút giờ liền mất hết, thứ gì đâu mà tiểu thư thấy ớn. Nhưng với thân phận thấp cổ bé họng của cô chỉ có thể nén hết tức giận lại rồi làm theo thôi. Cô thực sự không muốn bị điểm F trong hồ sơ thực tập đâu.

   Sau khi chuẩn bị xong cũng là đến lúc ghi hình, buổi quay hôm nay đại khái là sẽ có một trò chơi quyết định đồ ăn tối nay của các thành viên tham gia show, chương trình sẽ đưa ra các thử thách và phải hoàn thành thử thách để tìm được gợi ý về địa điểm dừng chân dùng bữa tối nay , mỗi đội gồm 2 nghệ sĩ, đội nào hoàn thành thử thách và tìm được vị trí cắm trại sớm nhất sẽ được một bàn ăn đầy hải sản đặc trưng của vùng này, còn về cuối thì phải chấp nhận ăn cơm với rau luộc. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của chương trình và được cắt ghép phát lại trên kênh truyền hình của đài sau.

   Thể lệ nói chung là như vậy, vì phát trực tiếp nên tất cả các nghệ sĩ đều chú ý cách ăn mặc, lời nói sao cho dù có vô tình lọt vào ống kính cũng vẫn không có khuyết điểm gì. Việt hôm nay ăn mặc rất gọn gàng, giản dị nhưng vẫn là không che giấu được sự đẹp trai và khí chất ngời ngời, anh chung đội với một cô ca sĩ mới nổi tên Khánh Vân. Hai người đang giao lưu một chút để tiện hợp tác trên đường. Thanh Trúc ngồi gần đó còn đang mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi được tên này, có thể ở nhà cùng chuẩn bị bữa tối cho mọi người và đặc biệt là hú hí cùng anh yêu. Nhưng đúng lúc cô đang cười toe toét thì Việt quay lại, anh nhìn cô rồi nói :

   " Lát nữa cô cầm theo balo đồ chạy theo tôi, có gì tôi gọi thì cô đem ra cho tôi "

   Lời nói của anh như sét đánh ngang tai cô, cô vội khăng khăng cãi lại :

   " Cái gì ? Việc gì anh lại bắt tôi cầm chiếc balo to đùng này cun cút theo anh chứ ? Anh kêu stylist, kêu quản lý của anh đi mà làm. Dù sao tôi cũng là người của đài, không phải của anh "

   " Cô dám cãi, vậy để tôi gọi đạo diễn ra nói chuyện ? "

   " Anh.....!!!! " - Cô tức giận đến mức chỉ biết nghiến răng ken két lại, ngầm chửi rủa trong lòng : " Thứ độc ác, xấu xa, chuyên quyền, tiểu thư, yếu đuối, bóng lộn dở hơi chuyên đi phá hại người khác.......hứ..."

   Nói xong đeo balo lên vai, ngồi xuống lấy máy nhắn tin cho người tình tủi thân :

   " Em phải theo đoàn, có lẽ tối muộn đêm nay mới có thể về. Cái tên thối tha mắt to mồm thối bắt em theo làm trợ lý cho hắn. Thật là tức chết mà !!!!! Làm sao đây, cất công anh tới đây mà....."

   Ở đầu dây bên kia Minh đọc được tin nhắn của cô thì không khỏi cười lớn, đáng yêu chết được mà. Anh tủm tỉm hồi lâu mới đáp lại :

   " Đừng lo cho anh, làm tốt công việc của em, tối nay về cho anh ôm em đi ngủ là được rồi " ( thật là sến sẩm, trời nóng như thế này ôm nhau rồi thế nào cũng chảy cả mỡ nhễ nhại ra cho mà coi, thôi tác giả đi ôm gấu bông ngủ đây *góc tủi thân )

   Cô nghe thấy tiếng tên Vịt thối tha đó gọi liền luyến tiếc nhắn thêm 1 câu từ biệt với anh rồi lên đường. Lòng cô không khỏi rủa thầm, sao cô luôn phải làm những chuyện không đâu vậy chứ hả ???

    Thế rồi buổi ghi hình bắt đầu, các may quay đã chuẩn bị sẵn sàng. Các đội được phân tới một làng văn hóa và yêu cầu phải tìm một cô gái áo hoa có chiếc gùi trên lưng để tìm gợi ý, cái khó ở đây là ở trên này có bạt ngạt người mặc áo hoa có chiếc gùi trên lưng, biết đường nào mà tìm ? Nhưng đấy là chuyện của người chơi, kệ họ, việc của cô là cun cút đi theo có gì sai bảo thì phải làm thôi....

   Đi một hồi cô đều thấm mệt, nhưng coi chừng hai người kia vẫn hưng phấn lắm, thì người ta có thử thách để làm mà, vui là phải. Mồ hôi cô túa ra như suối, cô vốn không thích vận động nhiều, nay lại phải bầu bạn với tên quay phim để đi theo họ, cực hình, đúng là cực hình. Thế rồi cô mệt quá không đi nổi, liền ngồi bên một mỏm đá , tên Vịt thấy cô lười nhác thì quay lại nhắc nhở :

   " Trợ lý nhỏ, đi nhanh lên đừng có yếu đuối như thế. "

   Tên đáng ghét, mở miệng ra là không có gì tốt đẹp mà, cô ngồi thở dốc một hồi mà đầu óc quay cuồng, nói vọng tới :

   " Xin anh đấy, hồi còn học đại học tôi đều bị nợ môn thể dục, thực sự là bây giờ tôi không đi nổi được nữa rồi...."

   Việt thấy cô như vậy vừa thấy hài vừa thấy tội nghiệp, liền nói thầm với quay phim nãy giờ đang quay Khánh Vân bảo họ đi trước, có gì lát nữa quay lại đi. Quay phim báo với đạo diễn không lấy hình của đội họ để phát trực tiếp trong phân đoạn này nữa rồi đi theo Khánh Vân tiếp tục tìm kiếm.

   Việt ngồi xuống mỏm đá nhìn cô gái bên cạnh, rồi lại nhìn xung quanh. Thấy không khí ngượng ngùng Trúc đành phải mở lời :

   " Sao anh không đi với cô ấy đi, lát nữa tôi đi theo là được chứ gì "

   " Tôi là sợ cô chạy mất, được không đồ lười biếng "

    Đáng ghét, không thèm chấp nhặt với hắn, cô thản nhiên lấy chai nước trong balo đáng lẽ là của Việt ra uống, sau đó vu vơ nhìn xa xăm ngắm cảnh. Bỗng cô thấy bên kia đường có một chiếc nhà chòi, bên ngoài cửa có một người phụ nữa mặc áo khoác bông giữa tiếp trời se se lạnh, trên vai còn có chiếc gùi đang tiếp đón khách du lịch mua vải chỗ mình. Cô bèn vỗ vai anh, nói :

   " Ê, nhìn qua bên kia đường, anh có nghĩ là người phụ nữ kia không ? "

    Việt nhìn qua bên đường, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác bông liền cãi lại :

    " Chắc chắn là không phải, gợi ý nói là áo hoa mà, còn kia là áo bông !! "

    " Nhưng hoa cũng là bông mà, anh không thấy ai ở đây cũng mặc đồ của dân tộc mình, mỗi mình cô ấy là...."

   Việt vỗ đùi đen đét nói :

   " Chí lý !! "

  Lúc này quay phim quay lại, thấy Việt liền tiếp tục ghi hình, Việt lúc này rất tò mò, cả Thanh Trúc cũng vậy. Hai người quên mất đang bị ghi hình mà lao đến bên kia đường, đứng trước cô gái ấy, hỏi :
  
   " Cô ơi có đúng là cô không ? "

   Cô gái thấy hai người thoáng ngỡ ngàng, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay lại cười rồi rút ra một tờ giấy :

    " Bị cô cậu phát hiện rồi "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤