Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn ai vào đây nữa, tên Vịt thối tha. Bà đây ngã thì liên quan gì đến cơm áo gạo tiền nhà hắn chứ, tức giận cái gì chứ !!!

   Nói rồi hắn nói với trợ lý vài câu, một lát trợ lý nhanh nhẹn ấy đã mang cho hắn một bộ đồ nghề y tế. Hắn lại gần, lúc này mọi người đã bớt vây kín, một phần vì sợ Việt, một phần vì vết máu của cô quá ghê đi. Hắn xắn gấu quần cô lên dùng bông lau máu. Cô thấy có máy quay ở xa, đoán biết có chuyện chẳng lành, liền đẩy tay anh ra :

   " Anh để đây, tôi....tôi tự làm được "

   " Ngồi im " - Anh còn chẳng thèm nhìn cô, vẫn chú tâm lau vết thương.

   Cô tiếp tục nhìn anh bất lực, nói :

    " Ở đằng kia có máy quay kìa, họ đang quay chúng ta, anh mau đi ra đi "

    " Quay thì sao chứ ? Sao họ lại không thể quay ? Bị quay chung khung hình với tôi cô ủy khuất đến thế cơ à ? "

   " Không...không phải, nhưng anh ấy sẽ hiểu lầm "

   Nghe đến câu nói lý nhí phát ra từ miệng cô, Việt bỗng dừng mọi động tác. Anh khẽ thở dài, trái tim như bị nhói lên một cái. Anh nhanh chóng xử lý vết thương cho cô, sau đó bỏ chiếc mũ đen trên đầu mình xuống, đội vào cho cô. Bất lực quay đi, cảm thán :

    " Cuối cùng cũng vẫn là sợ tên đó hiểu lầm. Hắn có gì hơn tôi chứ ? Tại sao bà chằng đó cứ phải si mê hắn như vậy ?? Mắt nhìn thật là kém quá đi !! "

   Dù nói mấy lời tự an ủi như thế, anh vẫn không khỏi cảm thấy tổn thương vô cùng.

    ................

   Đúng như Trúc suy đoán, một màn như thế đã bị quay và phát hoàn toàn trên sóng livestream. Cô nghiến răng kèn kẹt, hận đạo diễn, hận quay phim. Rõ ràng đang lợi dụng hiệu ứng couple của họ để quảng bá cho show mà.

    Lại một lần nữa, cô lại bị đem ra làm đề tài bàn tán.

    " Trời ơi nhìn ánh mắt anh ấy kìa, tôi nhìn rõ sự dịu dàng đó nha "

    " Còn trao nón nữa, đạp đôi quá điii "

    "  Tôi ship cặp này nhaaa "

    ............................

    Và còn vân vân và mây mây bình luận, tất cả đang bàn luận xôn xao khắp các diễn dàn.

    Chương trình có tỷ suất người xem cao hơn hẳn làm đạo diễn vui đến nỗi cả ngày cứ cười tươi. Còn cô thì ủ rũ nói không lên lời. Chỉ biết gọi điện về, thanh minh với chồng yêu một lần nữa.

   Minh nghe cô kể khổ chỉ có thể mỉm cười nói không sao, còn nói anh nhất định sẽ tin tưởng cô. Nhưng thực ra trong lòng anh không được bình tĩnh như những gì anh thể hiện. Anh vẫn có đôi chút lo sợ, anh là đàn ông, anh có thể thấy rõ tên đó rõ ràng là thích vợ yêu của anh. Còn ra vẻ quan tâm, dỗ dành như thế, nhất định là có ý định tán tỉnh cô rồi. Anh với hắn kẻ tám lạng người 800 gram, anh rất sợ, một ngày nào đó anh sẽ mất cô.

   Để thăm dò tên đó, anh liền nhắn tin cho cô :

    " Buổi trưa có ghi hình không ? Bọn em tính ăn trưa ở đâu ? "

     Cô thấy tin nhắn liền trả lời :

    " Bọn em đang chuẩn bị ăn rồi, chỉ ghi hình nhân vật chính thôi. Bọn em ăn cơm trên núi thôi "

    " Anh đem đồ ăn trưa cho chúng mình. Em ra chỗ nào vắng vắng ở gần đó, anh đang lên núi rồi "

    " Anh lên đây sao ? Đừng, như vậy cực lắm "

    " Không sao anh đi cáp treo mà, chỉ có tụi em là phải cực khổ leo núi thôi. "

  " Ờ ha, em quên mất, vậy anh lên đi, em nhớ anh chết đi được "

   Đợi được 10 phút thì có tin nhắn đến, cô đã ở bờ suối chảy róc rách bên sườn núi, nhắn địa chỉ rồi đợi một chút, cuối cùng anh cũng tới.

   Anh cầm theo hai phần cơm tấm nóng hổi cũng 2 cái đùi gà to đùng. Nhìn ngon hơn hẳn với hộp cơm mà cô được phát. Cô nhìn thấy anh hai mắt long lanh, nhìn thấy đồ ăn trên tay anh thì mắt lại càng long lanh hơn nữa !!

   Một lát sau, bên bờ suối có hai con người ngồi tựa đầu vào nhau, an nhiên ăn một bữa trưa ấm áp.

   Ăn xong cô cùng ăn nằm lên bãi cỏ bên cạnh, cô tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của anh, nói :

    " Sau này chương trình có phát cái gì anh cũng đừng tin nhé, tên đạo diễn thối tha cố tính quay như vậy để PR cho chương trình đó. Em đã có nói chuyện với lão, lão còn mắng em nữa. Thật là tức chết mà "

    Anh nhìn cô rồi cười thật tươi, ôm cô vào lòng, khẽ đặt cằm lên đầu cô. Nói :

   " Không sao, anh đã nói anh tin em mà "

   Cô cũng cười theo anh, đầu rúc vào lòng anh, đưa tay ra ôm lấy eo anh, hai người cứ như vậy, thiếp đi lúc nào không hay....

   Đến lúc cô tỉnh dậy là 12h50p, cũng may không trễ giờ ghi hình. Cô khẽ lay anh dậy, kêu anh đi về để cô còn tiếp túc làm việc.

    Anh ậm ừ cho cô an lòng. Đợi cô đi xa, anh lấy chiếc mũ trong balo ra đội lên đầu rồi đi theo cô tới phim trường. Lén trà trộn rồi ngồi vào một góc lén lút nhìn cô và tên Việt...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤