Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi cả buổi, hết nhìn cô rồi lại nhìn tên kia, anh cuối cùng cũng chẳng thấy có gì bất thường ở họ. Rõ ràng tên kia là có tình ý với cô, chuyện này nhìn ánh mắt là hiểu. Nhưng xem chừng tình yêu của anh vẫn ngây ngô chẳng biết gì. Nói đến đây cũng đủ hiểu EQ của cô thấp đến như nào rồi.

   Đến giữa chiều, anh lại lững thững đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa hóng mát. Hôm nay xem như anh yên tâm phần nào, ít ra cô cũng không có chút thiện cảm hay quan tâm gì dành cho hắn ta, vậy là được.

   Minh về đến phòng, liền mua một chút đồ về, chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn cho hai người. Dù sao hết hôm nay là anh phải về rồi, bỏ bê công việc lâu như vậy, chắc về sẽ rối rắm lắm. Nhưng không sao, ở bên cô được hai ngày, anh không hối hận.

   Tối đó Trúc về, hôm nay cô cảm thấy rất mệt, một phần vì tên đạo diễn không có nhân đạo, một phần vì công việc chạy qua chạy lại quá nhiều, vậy mà vừa về tới nhà, cô đã thấy một bàn anh xinh lung linh đầy lãng mạn cũng hình bóng người mình yêu nở nụ cười thật tươi chờ mình về. Cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp cứ thế lan tỏa trong lòng cô. Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn anh cười tươi. Cô biết ngày mai anh phải đi, cô biết mình sẽ không còn được gặp anh nữa...hôm nay vui thì vui thật, nhưng nghĩ đến ngày mai, buồn thật đấy.

   " Sao thế ? Không vui à ? " - Giọng nói của Minh cất lên kéo cô về hiện tại.

   Cô lại cười với anh, lắc đầu nói :

   " Ngày mai anh đi rồi nên em hơi buồn....."

    " Hay là anh không đi nữa nhé ? " - Anh nửa đùa nửa thật trả lời cô

    " Không được, anh còn có công việc của anh, không được bỏ bê như vậy !! "

   " Được rồi được rồi, mau ăn đi kẻo nguội "

   Dưới anh nến lung linh, có hai con người.........ăn tối xong đi ngủ !

   Sáng hôm sau lúc sáng sớm, cô đã đặc biệt dậy để tiễn anh đi. Cô ôm lấy eo anh, mùi mẫn nói :

   " Thật là, chưa xa mà đã nhớ, nhớ chết đi được " - Vừa nói cô vừa dụi mũi vào ngực anh.

   Anh cũng thuận thế ôm lấy cô, xoa xoa cái đầu cô đáp lại :

   " Làm sao bây giờ....anh không nỡ đi "

   " Thật chẳng muốn để anh đi chút nào, nhưng anh còn nhiều việc phải làm....." Cô buông anh ra, đẩy nhẹ về phía chiếc xe, nói :

   " Mau đi đi, cẩn thận xe cộ "

   " Em nhẫn tâm thật đấy "

   " Được rồi, đến nơi gọi điện cho em....mau đi, nhanh lên " - Cô xua tay

    " Vạy anh đi đây " - Anh tiến lại gần hôn lên trán cô một cái rồi bước vào xe, vậy tay với cô rồi lại xe đi.

   Cô từ đằng sau chiếc xe cũng vậy tay cho đến khi anh đi khuất, lại đứng trầm ngâm một chút. 2 phút sau mới quay đầu lại, đi về phòng của hai người dọn dẹp một chút, từ hôm nay cô sẽ về lại phòng mà chương trình sắp xếp cho, mấy nay trốn ra ở với anh may mà chưa ai phát hiện..!!

   " Mùi mẫn quá, thật khiến người ta ghen tị "

   Trúc nghe có tiếng nói thì quay phắt đầu lại, cô thấy một hình bóng quen thuộc tiến lại gần. Còn ai trồng khoai đất này nữa, lại là tên Vịt. Hắn cứ ám cô suốt, thật là đáng ghét mà.

   Cô nhìn anh, khẽ hất hàm nói :

   " Liên quan gì đến anh, đồ nghe lén "

   " Tôi không có nghe lén, là nó tự đập vào mắt tôi thôi "

   " Sao cũng được, kệ anh " - Cô nói rồi quay đi ngay, cô không hứng thú nói chuyện cùng tên thối tha này.

   " Tại sao ? " - Anh hỏi

    " Tại sao cái gì chứ ? "

   " Tôi tò mò anh ta có cái gì ? Tại sao cô lại yêu anh ta ? "

   Cái tên điên này hôm nay bị bệnh hay gì, cô thầm nghĩ vậy. Rồi quay lại nhướng mày nhìn Việt, nói :

    " Liên quan gì tới anh chứ ? Yêu là yêu thôi, cần gì lý do "

    Chẳng kịp để anh nói gì, cô đã quay đi ngay. Việc Minh đi đã làm cô buồn khá nhiều, vậy mà tên này còn tới làm phiền cô, thật là bực mình mà.

   Đợi cô đi thật xa bàn tay đã nắm thành quyền của anh mới từ từ buông lỏng. Thấy hai người ôm rồi hôn nhau giữa bàn dân thiêm hạ làm anh rất tức giận. Có lẽ trước anh chưa từng chinh phục ai mà khó như vậy, lại còn si mê một người đến làm lơ, thậm chí là ghét bỏ cả anh. Anh cảm thấy bản thân thất bại vô cùng. Sau cảm giác tức giận ấy, lại có đôi chút đau khổ. Ban đầu anh chỉ là muốn chinh phục một thứ mình yêu thích, nhưng lần này anh thấy mình đi quá xa rồi, vì cảm giác bây giờ của anh, không còn đơn thuần là " yêu thích " nữa rồi.....

   Câu nói của cô cứ trở đi trở lại trong đầu anh, " yêu là yêu thôi, cần gì lý do " Đúng thế thật, anh cũng đã yêu cô...không vì một lý do gì cả....chết tiệt, tình yêu đầu thực sự của anh, lại trao cho một người đã có chủ, trớ trêu thật !!!

   Đã lỡ rồi, anh cứ phải thử một lần đấu tranh xem sao, cô nói yêu không cần lý do. Anh sẽ cho cô thấy ngàn vạn lý do để có thể yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤