Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoắt cái đã hết 3 ngày quay phim, hôm nay đã là ngày quay cuối, mọi việc cũng đều diễn ra suôn sẻ, coi như đóng máy thuận buồm xuôi gió. Lúc này cô cùng mọi người thu dọng đồ đạc, sau đó sẽ về khách sạn ăn một bữa, ngủ một đêm, hôm sau sẽ về lại đài truyền hình để chuẩn bị cho khung giờ phát sóng quen thuộc vào ngày chủ nhật.

   Sau khi ăn uống no nê, cô trở về căn phòng được sắp xếp, hôm nay không có anh đợi cơm cô, có hơi trống trải trong lòng một chút. Cô quyết định thay đồ rồi đi dạo một vòng để hóng mát.

   Đằng sau khách sạn có một khu vườn nhỏ rất xinh, trong khu vườn có một chiếc xích đu nhìn rất thơ mộng. Cô ngồi lên chiếc xích đu, lấy điện thoại ra gọi cho anh :

   " Alo anh đang làm gì vậy ? "

   " Anh đang nhớ em " - đầu dây bên kia trả lời nhanh chóng.

   Cô không nén được mỉm cười...

   " Nịnh nọt là giỏi, mau ngủ sớm đi. Em gọi điện vì muốn nghe giọng anh chút thôi "

   " Em hôn anh một cái đi rồi tắt máy "

  Cô cầm điện thoại, dí sát mặt vào hôn một cái chụt. Sau đó cười thật tươi, nói tạm biệt anh rồi tắt máy.

   Yêu đương là vậy, đôi khi chỉ cần nghe giọng người ấy một chút là đã cảm thất vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Tâm trang cô đơn của cô bỗng khá lên rất nhiều, cô ngồi đong đưa chiếc xích đu rồi hát vu vơ ngắm bầu trời đầy sao phía trước....

  Cô không biết, ở đằng xa có một hình bóng âm thầm dõi theo cô, mỉm cười cùng cô.....

   Ngày mai cũng đã đến, cuối cùng cũng được về trụ sở rồi.

   Cô sắp đồ vào balo rồi khoác lên vai, theo xe của đoàn về đài truyền hình. Cô được nghỉ một ngày trước khi bắt tao vào một chương trình khác, giờ cô là thực tập mà, ai kêu gì làm nấy, đâu ai coi trọng cô.

  Hôm đó Trúc về thẳng nhà, ngủ một mạch đến tối. Làm việc ở đài truyền hình thú vị thật, nhưng cũng mệt mỏi quá. Mong là show tiếp theo không phải hợp tác với tên đạo diễn vô nhân đạo đó nữa, cô đã liệt lão vào danh sách đen của mình rồi.

   Ngày hôm sau....

   Hôm nay cô lại lên đài như mấy ngày trước, nhưng có điều mọi người có vẻ để ý cô hơi nhiều, thỉnh thoảng sẽ có vài người nhận ra cô. Đáng ghét, nhất định là nhờ vào hiệu ứng couple mà tên đạo diễn đó gây ra rồi. Đi mà có người để ý rồi soi moi thật là khó chịu. Cô cố tránh ánh mắt của họ, chạy thật nhanh vào phòng phục trang, ăn cắp một chiếc mũ màu đen để đội lên đầu. Cô bỗng nhớ tới chiếc mũ của tên Vịt cho cô hôm nọ, nó vẫn ở trong balo thì phải, thôi đợi lúc nào có dịp rồi trả cho hắn sau vậy....

  Cô đội chiếc mũ, lần mò đi tới phòng làm việc chung, bình thường không phải đi phụ show, cô sẽ làm việc ở đây, chủ yếu là pha coffee và cơm bưng nước rót cho mấy người ở đây. Sau đó in tài liệu, phân loại tài liệu thôi. Thực sự rất nhàm chán.

   Hôm nay ngay khi cô tới mọi người đã bàn tán. Chết tiệt, tên thối tha kia nổi tiếng nhường nào chứ ? Tại sao mọi người lại nhắm vào cô như vậy. Thật là phiền phức chết được !!

   Cô không muốn bị mọi người bàn tán, bèn bẽn lẽn đứng dậy nói :

    " Chuyện của em chắc mọi người thấy rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Ai muốn nghe em giải thích thì qua đây "

   Mới dứt lời đã có bao ánh mắt sáng rực lên, chạy tới chỗ cô. Và rồi bằng kỹ năng xuyên tạc điêu luyện của mình. Cô nói dối với mọi người đó chỉ là diễn xuất để tăng rating cho show mà thôi. Ai nấy nghe xong đầu tin cô sái cổ, còn khen cô biết thức thời, sau này sẽ còn thăng tín. Cô nghe mọi người khen thì nở hết mặt mũi, cảm ơn hết người này tới người khác rồi không khỏi mừng thầm. Cuối cùng nỗi oan khuất này có thể giải trừ được rồi !! Mặc dù câu chuyện có hơi bịa đặt chút, nhưng không sao, kết quả rất tốt, vậy là được !!!

   Cô được phân tiếp tới show " Tâm sự cũng sao ", đây là game show quay tại trường quay, chỉ cần chuẩn bị đạo cụ rồi chỉ đạo khán giả tương tác là được rồi, so với lần trước thì lần này nhàn vô cùng. Nhưng điều quan trọng là, khách mời tuần này là gì ? Tên Vịt !!!! Cô không hiểu kiếp trước cô nợ gì hắn mà hắn ám cô từ chương trình này qua chương trình khác. Làm sao cô ngóc nổi đầu lên bây giờ ??

   Việt đến trường quay muộn, vừa mới tới đã thấy cô đang ở phòng phục trang làm anh có đôi chút giật mình. Lần trước thì thực sự là anh dùng thủ đoạn để cô tham gia, còn show này anh không hề có nhúng tay, đây xem ra có thể coi là định mệnh đấy.

   Anh tiến lại gần, vẫy tay với cô :

    " Chào "

   Cô nhìn anh ta, khẽ lườm rồi quay mặt đi không thèm đáp lời. Việt vẫn không chịu dừng lại, nắm lấy bả vai cô kéo lại :

   " Tôi nói là chào ! " - Ánh mắt anh ta có đôi chút khó chịu và nóng nảy làm cô hơi sợ một chút, cô lùi lại một bước, nói với vẻ miễn cưỡng :

   " Chào "

  " Có cần phải như vậy không ? Nhìn thấy tôi khó chịu lắm à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤