Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có cần phải vậy không ? Nhìn thấy tôi khó chịu lắm à ? "

Anh bực tức hỏi cô, anh cũng chẳng làm gì quá đáng, tại sao lại phải chịu bị ghẻ lạnh chứ ?

Cô nhìn anh, nhíu mày, nói :

" Phải, phiền chết đi được, vì anh mà tôi bị hiểu lầm, bị mọi người soi mói. Vì vướng ba cái không đâu với anh mà tôi phải giải thích với người yêu, với gia đình hết lần này đến lần khác. Cái chương trình chết tiệt, toàn mang tới những chuyện không đâu ! Hừ !! "

Cô tuôn một tràng, đẩy anh ra rồi vùng vằng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết....!

Việt chỉ bước đứng im nhìn bóng cô xa dần, khẽ mỉm cười...nụ cười đầy giễu cợt bản thân.

" Chỉ là một cô gái, em việc gì phải cố chấp như vậy ? Ngoài kia đâu thiếu !! " - Quản lý của Việt ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trước giờ cậu nhóc này luôn cố chấp, ban đầu làm anh tức chết, bây giờ thì đã quen rồi.

" Biết sao được, anh biết mà, yêu làm gì có lý do..."

" Em...đúng là hết thuốc chữa, mau thay đồ đi, để anh gọi người makeup cho em "

Việt tiếp tục ngồi vào chỗ để make up làm việc và đọc kịch bản chương trình đưa. Một lát thì MC chương trình đi vào, hình như cô ấy tới để nghỉ ngơi trước chương trình. Việt như nghĩ tới gì đó, quay qua bắt chuyện :

" Cô Yến Nhi, tôi có việc muốn nhờ cô một việc, cô có phiền không ? "

" À anh cứ nói đi, nếu không vượt quá khả năng, tôi nhất định sẽ giúp "

" Anh yên tâm, việc này cô nhất định làm được. Lát nữa đến lúc ghi cô có thể hỏi về chuyện tình cảm của tôi được không ? "

.......................

" Chào mừng các bạn đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Sao của chúng tôi. Hôm nay khách mời của chúng ta là một ca sĩ diễn viên rất đa tài và đẹp trai, anh Hoàng Việt !!!!! "

" Chào mọi người , tôi là Hoàng Việt "

Việt cúi đầu chào mọi người, liếc cái đã thấy Trúc ở đằng sau máy quay cầm quyển tạp chí chỉ đạo khán giả vỗ tay.

Anh bình ổn lại tâm trạng, hết sức hợp tác trả lời các câu hỏi của chương trình, đôi lúc còn nói vài câu hài hước làm không khí trường quay trở nên hài hòa vô cùng.

" Và câu hỏi của cuối cùng chùa chương trình hôm nay, đây là thắc mắc của Yến Nhi cũng như rất nhiều khán giả ở đây đó là người hoàn hảo như anh Việt đây liệu đã có người yêu chưa ạ ? "

" Vốn dĩ tôi cũng muốn nói về chuyện này với mọi người từ lâu. Vốn dĩ việc diễn xuất cũng như ca hát của tôi vẫn rất bận rộn, lịch trình thường dày đặc vậy nên tôi trước giờ vẫn chưa từng nghĩ tới việc yêu đương. Hiện giờ vẫn đang là một cẩu độc thân haha..."

" Vậy anh nghĩ sao về scandal giữa anh với cô gái mà mọi người đồn là trợ lý của anh trong show thực tế mới phát sóng cuối tuần trước thưa anh ? "

" Việc này tôi cũng muốn thanh minh một chút, đó là em họ của tôi, bình thường cũng thân thiết một chút, em ấy cũng đang thực tập ở đài, nên tôi giới thiệu em ấy đi theo chương trình để có thêm kinh nghiệm thôi "

" À hóa ra là vậy, vậy là các fangirl của Việt yên tâm rồi nhé ! Anh Việt đây vẫn đang độc thân và vẫn rất yêu nghề "

" Đúng vậy đúng vậy haha...."

..................................

" Thời lượng phát sóng của chương trình tới đây là hết, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở số sau "

Cuối cùng MC cũng kết thúc chương trình, mọi người lúc này đều tập trung dọn dẹp đạo cụ, chương trình hôm nay xem như đã kết thúc tốt đẹp.

Vừa nãy Trúc ở bên dưới đã nghe hết tất cả, bao gồm cả phần cuối. Anh ta, như thế mà lại giải thích giúp cô sao ? Cô bỗng cảm thấy hơi áy náy một chút. Dù sao thì việc này cũng không phải lỗi của anh ta, lỗi tất cả là do tên đạo diễn thối tha kia, vậy mà cô lại giận cá chém thớt đổ hết lên đầu anh. Thật là tội lỗi tội lỗi mà.....

Cũng nhận ra lỗi lầm của mình, ngay khi chương trình kết thúc cô đã lao ngay vào phòng phục trang tìm anh. Cô chạy thật nhanh, ấy vậy mà khi vào phòng thì anh đã về rồi, cô ngó dọc ngó ngang cũng không thấy ai, cuối cùng đành thở dài một cái, quay đầu lại định bước ra khỏi phòng.

Đúng lúc quay lại cô lại đâm phải một người, ngước lên thì không khỏi cười tươi, đó là Việt.

" May quá anh đây rồi ! Tôi tìm anh nãy giờ "

" Sao cô lại tìm tôi ? "

" À.....ừm....chuyện vừa nãy ở chương trình tôi đã nghe hết cả rồi. Cảm ơn anh vì đã thanh minh cho tôi, cũng xin lỗi vì đã trách anh trong khi anh chẳng làm gì sai, việc này....thực sự là lỗi của tôi..."

" Không sao, việc nên làm mà "

" Vậy tôi đi trước, xem như chúng ta xí xóa nhé "

Nói rồi cô quay người định bước đi.

" Khoan đã, cô chỉ đi như vậy sao ? Không có ya định trả ơn tôi à ? "

" Trả ơn sao ? Vậy....vậy anh muốn cái gì ?? "

Anh tiến tới, cười với cô nói :

" Mời tôi một bữa cơm, được không ? "

Thì ra anh ta chỉ muốn một bữa cơm. Dù sao cũng đã giúp mình chuyện lớn. Cô cũng không so đo nữa, cười tươi rồi gặt đầu nói :

" Được, vậy chốt thế nhé, chúng ta đi "

" Khoan, tôi không thích ăn hôm nay "

" Vậy anh thích hôm nào ? "

" Tạm thời chưa nghĩ ra. Như vậy đi, cô cho tôi số của cô, lúc nào thích tôi sẽ liên lạc "

" Số sao ? Có hơi bất tiện không ? "

" Không bất tiện, không bất tiện. Mau lên mau lên "

Cô nhìn khuôn mặt hớn hở của anh ta, từ từ móc điện thoại trong túi ra. Còn chưa kịp làm gì Việt đã giật lấy, nhanh tay bấm số anh ta rồi gọi điện. Một lát sau điện thoại anh ta kêu lên. Anh ta liền tắt máy, lưu số Trúc vào. Thao tác chỉ trong vòng 1 phút.

Anh trả lại điện thoại cho cô, cười cười vẫy tay rồi đi. Anh ta đi được một quãng thì điện thoại cô vang lên một tiếng. Có một tin nhắn từ Việt :

" Là tôi đây, lưu số tôi vào "

Cô khẽ cười, tên này có cần nhiệt tình vậy không chứ ? Cô vào danh bạ, lưu số của hắn vào....tên danh bạ là " Vịt "

Việt bước ra khỏi phòng thay đồ mà miệng cười ngoác ra không ngậm được lại. Nụ cười của cô ấy, đẹp thật đấy......

............................

Sẵn cầm điện thoại trong tay, Trúc bấm ngay số người yêu để gọi cho đỡ nhớ. Lúc nào cũng thế, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

" Anh đây, có gì tìm anh ? "

" Không có gì, tại em nhớ anh "

" Anh cũng thế "

" Anh ăn cơm trưa chưa ? "

" Anh chuẩn bị đi đây, em cũng lo ăn trưa đi, không được nhịn đói hay ăn qua loa đâu đấy !! "

Trúc đang tính trả lời thì bên kia có tiếng nói vọng qua điện thoại :

" Giám đốc, tới giờ họp rồi "

" Cô đợi tôi 10 phút "

Cô ở bên kia khẽ thở dài, lòng bỗng thấy hơi xót xa, nói :

" Anh nói dối gì chứ, giờ đi họp mà anh nói ăn trưa, có phải anh định bỏ bữa trưa luôn không ? "

" Bị em phát hiện rồi "

" Anh đừng làm việc nhiều quá, nhớ để ý sức khỏe đấy. Em lo lắm...."

" Em yên tâm đi anh khỏe như trâu vậy đó..Anh nhất định sẽ làm thật tốt, để lo cho tương lai của em và con nữa chứ "

Lời anh nói ra đầy chắc chắn, chân thành, không một chút đùa cợt làm cô không khỏi đỏ mặt.

" Anh....anh giỏi nịnh vừa thôi nhé, càng ngày càng dẻo miệng "

" Anh chỉ nói sự thật thôi mà haha "

" Thôi anh mau đi họp đi, lát họp xong thì phải quay video ăn cơm trưa rồi gửi cho em. Anh mà không làm em lập tức lao tới xử tử anh !!! "

" Được rồi, bai bai, yêu em "

" Yêu anh "

Cô hôn chụt vào màn hình rồi tắt máy, mỉm cười. Xem ra mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên rồi. Dạo gần đây mệt mỏi, cuối cùng cũng có một ngày đẹp trời......

Một tháng sau.....

Công việc của cô ngày càng ổn định, nhiều người nhận ra rồi tưởng cô là em họ của Việt, cô lại càng ưu ái cô. Mà dạo này tên Việt này cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa, hình như là nhận một dự án phim điện ảnh nào đó, đã đi quay được hơn nửa tháng rồi.

Dù không gặp, nhưng tối nào hắn cũng nhắn đi làm phiền cô, nội dung chỉ xoay quanh vài vấn đề :

" Cô ăn tối chưa ? "

" Ngủ chưa ? "

Riết rồi cô không biết hắn có phải ca sĩ không nữa, hôm nào cũng rảnh rỗi tìm cô. Nhưng mà thời gian dần trôi, cô cảm giác hình như có thiện cảm hơn với hắn khá nhiều. Điều mà cô không hề tưởng là cô lại xưng hô là anh - em với hắn nữa.

" Em ngủ chưa ? "

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tin nhắn tới, đúng là thiêng, nhắc tới cái nhắn tin liền. Cô cũng lịch sự soạn lại vài tin :

" Anh không còn tin câu khác để nói à ? Nhạt nhẽo "

" Mai anh về rồi "

" Ừ thì sao ? "

" Ơ em quên lời hứa rồi à ? Em phải chiêu đãi anh một bữa chứ ? "

" Anh nhớ dai thật đấy, mai về thì gọi cho em. Anh chọn quán nào rẻ tiền thôi nhé, hầu bao em có hạn "

" Haha biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤